⁸ 'kth'&'jjk'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng, Jungkook vừa tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy trưa nay. Han Hannie là trẻ mồ côi, sống trong khu ổ chuột đến khi gặp được bố cậu ở buổi từ thiện. Ông ấy vô tình phát hiện ra giọng hát của cô, tài trợ cho cô một khoản tiền lớn để theo học thanh nhạc

Vừa mới nói chuyện với nhau mấy ngày trước, bây giờ đã âm dương cách biệt. Khiến cho cậu vô cùng hối hận vì đã không giải quyết mọi chuyện sớm hơn. Trong đầu đã dáy lên một suy nghĩ khác liệu Kim Taehyung sẽ giống cô ấy không

Hắn thấy cậu vẫn ngồi bần thần đó liền nói

"Về thôi"

Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, lấy tay lau nhẹ mắt rồi cầm điện thoại theo hắn ra ngoài. Vừa xuống dưới tầng trệt cậu đã nghe được tiếng ồn từ đám đông bên ngoài, lờ mờ hiểu được nguyên do của nó.

Theo Kim Taehyung về đến nhà, Jungkook mệt mỏi đi lên phòng. Lấy đồ rồi vội vào nhà vệ sinh, ngăm mình trong bồn nước nóng sẽ khiến tâm trạng cậu ổn định hơn chút.

10p sau, khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại bên cạnh liền reo âm ỉ. Cũng đánh thức Jungkook khỏi cơn buồn ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại cạnh bồn. Đầu dây bên kia liền có giọng nói của một người phụ nữ

Mẹ Jeon sau khi biết tin đã vội gọi về cho cậu. Bà lo lắng hỏi thăm Jungkook về vấn đề sức khoẻ của con trai mình. Trận ốm chỉ vừa mới khỏi, nếu cậu vì công việc mà vùi đầu vào thì chắc chắn sẽ kiệt sức.

Ra khỏi phòng tắm, Jungkook liền xuống lầu pha chút sữa. Mỗi khi mệt mỏi cậu sẽ đều uống một chút lấy lại tinh thần.

Điện thoại vẫn chưa tắt, cậu mở camera đưa ra đối diện mặt mình. Hiện tại bên chỗ mẹ cậu đang là sáng sớm, bà vừa nguyên cứu vừa trò chuyện cùng con trai cưng

"Mẹ đã nói chuyện với ba chưa"

"Rồi! Ổng kêu con tự giải quyết chuyện này đi, ta vì lo con sẽ kiệt sức nên mới gọi đến. Kookie của mẹ có ba như vậy thật bất hạnh"

Nghe mẹ mình nói, Jungkook liền bật cười. Mẹ Jeon có một sở thích rất đáng yêu là cực kì thích chọc ngoáy ba cậu. Ông Jeon lại vô cùng nhẫn nhịn mà mặc kệ lời nói của bà.

Cậu đã từng nghe mẹ kể về chuyện tình của họ. Bà và ông lúc trước luôn hơn thua nhau ở mọi lĩnh vực, biết nhau từ bé đến lớn, luôn xem nhau như đối thủ nào ngờ 2 đối thủ này lại ở bên nhau đến tận hai mấy năm.

Seokjin đang cùng Taehyung trò chuyện về đợt comeback lần này nghe cậu nói chuyện cùng bà Jeon liền nói.

"Là phu nhân à? Anh nói chuyện với bà ấy chút được không?"

Cậu liền gật đầu nhằm đồng ý lời đề nghị của anh. Bà Jeon nghe thấy cũng dừng mọi hoạt động của mình tập trung nghe Seokjin nói

Nhận lấy điện thoại từ tay Jungkook, anh đi vội ra sân sau. Đến khi chắc chắn không ai nghe thấy liền bắt đầu vấn đề chính

"Bác Jeon! Cháu hiện tại chẳng biết nói sao về vấn đề uống thuốc. Em ấy có lẽ rất ghét đắng, hôm trước ốm chỉ uống đúng hai lần liền không chịu uống nữa. Cháu nghĩ bác nên nói bệnh tình cho em ấy biết đi ạ"

"Chuyện này cũng cảm ơn con nhiều nhé! Seokjin vất vả rồi. Ta sẽ tìm cách nói cho thằng bé về bệnh của nó"

"Vâng! Không có gì đâu ạ"

Kim Choi Na vì có việc nên liền tạm biệt rồi tắt máy.

Bên này, lúc Seokjin cùng mẹ Jeon trò chuyện. Không khí bên trong phòng khách lại vô cùng ngượng ngùng. Jungkook vì lấy sữa trên kệ cao mà bị trật chân ngã mạnh xuống đất. Chân đau, mông ê nhưng tay thì vẫn ôm khư khư hộp sữa chuối khiến hắn vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Nhịn cười đi lại giúp cậu đứng lên nhưng vì Jungkook đau quá mà nước mắt cũng ứa ra, cậu chẳng đứng lên nổi. Hắn đành cuối xuống nhấc cậu lên tay, ẳm cậu thanh niên 22 tuổi trên tay cầm hộp sữa chuối lại sofa.

Rồi nhẹ nhàng đi lấy dầu xoa bóp chân cho cậu. Từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Jungkook mặt mũi đỏ như quả cà chua, vừa bất ngờ vừa có chút vui vẻ khi hắn không bỏ mặt cậu.

Kim Seokjin mở cửa đi vào liền khiến cho không gian ngượng ngùng đến khó thở. Anh còn không quên trả điện thoại cho cậu rồi cười hì hì bảo cả 2 cứ tiếp tục.

Cậu đã ngượng, sau câu nói của Seokjin càng ngượng hơn. Lấy áo tay áo che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lại, trông vô cùng đáng yêu. Lúc này, hắn liền hỏi

"Đã đỡ hơn chưa"

"Rồi ạ"

Jungkook không do dự mà trả lời, cậu muốn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này quá nên cũng chẳng để ý đến chân đau mà vội trả lời. Cầm điện thoại trên tay, vừa đứng lên, cơn đau từ cổ chân lại truyền đến khiến miệng nhỏ bất giác kêu một tiếng.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh liền bật dậy đỡ cậu.

"Không đi được thì đừng cố, tôi giúp cậu lên phòng"

Jungkook nghe vậy liền gật gật đầu nhỏ. Để hắn đỡ mình lên lầu.

Vừa mở cửa, căn phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm khiến hắn bất ngờ. Bỏ qua hương thơm của nó thì mọi thứ trước mặt càng khiến hắn kinh ngạc hơn.

Quần áo vất bừa bộn dưới đất chất thành núi, giấy tờ vừa được Jungkook đem về để đầy trên bàn. Phòng tắm không tắt đèn cũng chẳng đóng cửa. Đặc biệt nhất là bên cạnh tủ quần áo có 2 thùng giấy to toàn bộ là album, đĩa nhạc của hắn, còn có cả nhưng tấm ảnh Kim Taehyung biểu diễn hay những tấm bìa tạp chí toàn là hắn bên trong.

Jungkook tự nhìn căn phòng của mình cũng cảm thấy bừa bộn nói chi người kia. Cậu vốn chẳng phải lười biếng hay gì. Đống đồ là Jungkook vừa moi trong vali ra chuẩn bị xếp bỏ vào tủ. Mấy cái thùng giấy bên cạnh là những thứ cậu sưu tầm được lúc còn là sasaeng fan. Toàn bộ đều là những thứ hết sức bình thường mà một fan hâm mộ nào cũng có, chỉ là người như Kim Taehyung chưa bao giờ được diện kiến chúng mới bất ngờ như vậy. Còn đống tài liệu trên bàn là thật sự cậu vì quá mệt vội đi tắm mà vất lên đấy, cửa phòng tắm cũng vì lo nói chuyện với mẫu hậu đại nhân mà quên mất.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào 2 thùng giấy bên cạnh tủ đồ, Jungkook liền vội đưa tay che mắt người kia lại rồi nhìn hắn cười gượng. Vừa định lên tiếng giải thích liền bị Kim Taehyung chặn họng.

"Cậu lên giường ngồi đi, chân như này làm sao mà dọn. Đống này để tôi"

Nói rồi liền đẩy Jungkook lên chiếc giường bên cạnh. Nhắm đến cái bàn làm việc mà bắt tay vào dọn dẹp.

🐻: Kim Taehyung không tốt bụng đến vậy. Người đặc biệt mới được nhận ân xá đặc biệt

Cậu nghe theo lời hắn lên giường ngồi nhưng vẫn nhìn theo Kim Taehyung với ánh mắt tội lỗi. Thực sự để hắn dọn giúp mình như vậy cậu cảm thấy không được liền nói vào.

"Hay là...anh cứ để đó đi. Chút nữa hết đau tôi sẽ dọn. Dù gì cũng phải xử lý công việc"

"Dọn dẹp rồi xử lý công việc đến sáng à. Nghe lời tôi, nghỉ ngơi đi. Chuyện của chị Hannie sáng mai rồi hẳn giải quyết. Còn phải đợi phía cảnh sát xác định nguyên nhân tử vong nữa"

Nói là nghe. Có người dọn dẹp cho còn được nghỉ ngơi ai lại không muốn. Jungkook nghe hắn nói liền gật gù nằm xuống, một lúc sau liền ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì.

Kim Taehyung sau một lúc dọn dẹp, xoay sang 2 thùng giấy chứa đầy album cũng tiện tay sắp xếp lại.

Bên trong có đầy đủ tất cả những album từ lúc hắn debut đến hiện tại. Những tờ hoá đơn chi trả cho các hoạt động của hắn vô tình rơi ra, lúc này Kim Taehyung mới biết người có biệt danh "jk" là cậu. Bên dưới cuốn album cuối cùng là một chiếc hộp nhung đỏ, ở trong là một sợi dây chuyền bạc có chữ "kth"

Nhìn thấy sợi dây chuyền, Kim Taehyung liền nhớ ra, lấy trong túi một sợi giống hệt có dòng chữ "jjk". Đây là dây chuyền cặp của cả hai do chính tay Jungkook thiết kế và cho người làm lúc họ còn bên nhau. Cậu nói đây sẽ là sợi dây chuyền hộ mệnh của họ, giữ nó bên cạnh sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Vốn nghĩ nó đã được Jungkook vất xó nào nhưng không ngờ cậu vẫn còn giữ kĩ. Jungkook vì ngủ không sâu liền xoay mình tạo ra tiếng động khiến hắn choàng tỉnh, vội sắp xếp gọn gàng lại rồi ra khỏi phòng.

"Jeon Jungkook. Tôi nên làm gì với em bây giờ.."
.
.
Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang say giấc liền bị tiếng gọi của Seokjin làm cho choàng tỉnh mơ mơ màng màng đi xuống lầu.

Anh hậm hực nhìn 2 con người ngái ngủ trước mặt, tức giận trách móc

"Cả 2 người đều không cài báo thức àaa! Đã 8h sáng rồi. Kim Taehyung cậu còn có buổi chụp hình cho album lúc 9 rưỡi đấy. Còn em, Jeon Jungkook! Chuyện của Hannie đã lan đầy trên báo mà vẫn chưa được xác nhận kìa. Đồ ăn sáng tôi làm cũng không ai thèm ăn là sao"

Nhìn anh tức giận mắng một tràn dài khiến họ tỉnh cả ngủ. Kim Seokjin người nhễ nhại mồ hôi chắc là vừa đi tập thể dục về. Trước khi lên lầu còn không quên mắng một câu

"Aiss! Cái thế giới này ai cũng đều đáng ghét hết. Không xem sự quan tâm của tôi ra gì. Cả em, cả cậu và cả anh ta nữa"

Sau khi Kim Seokjin đi, Jungkook và hắn đều đồng loạt nhìn nhau. Họ cũng ngờ ngợ nhận ra gì rồi, có lẽ là vừa bị ai kia chọc cho giận rồi về đây trút lên người họ đây.

"Giận cá chém thớt"

Cả hai cùng đồng thanh rồi lên lầu vệ sinh cá nhân. Bắt đầu buổi sáng bằng việc nghe mắng đúng là chả có gì thú vị.
.
Sau một lúc, cả 3 cùng lên xe chuẩn bị đi đến công ty. Seokjin vì dư âm lúc nãy mà không thèm lái xe buộc Kim Taehyung phải đảm nhận vị trí này. Jungkook liền chui ra ghế sau ngồi cạnh anh, dở giọng đáng yêu xin lỗi.

"Seokjin hyung! Đừng giận nữa nhé, em xin lỗi. Vì hôm qua thức khuya quá em ngủ quên mất, hứa là sau này sẽ không bỏ bữa sáng của anh nữa. Nha nha"

Nghe cậu nói anh liền liếc mắt sang hắn-người đang hóng chuyện phía trên. Kim Taehyung hiểu ý liền gật gù xin lỗi cậu bạn thân.

Lúc này, anh mới nói. Giọng đã có phần dịu hơn ban nãy.

"Được rồi, được rồi! Tôi cũng xin lỗi hai người"

Jungkook liền gật đầu, cười tít cả mắt.

"À! Bác gái đã nói chuyện với em chưa?"

"Dạ? Chuyện gì"

"Ờ..thôi không có gì đâu. Để bà ấy trực tiếp nói với em vẫn tốt hơn"

Cậu lại một lần nữa gật gù, dù biết những chuyện mà mẹ cậu đặc biệt quan tâm đều là những chuyện xấu nhưng cậu cũng chả thèm để tâm đến. Vì dù gì cũng phải đối mặt với nó thôi.

_________________________
"Mắt bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng": 1 phần là tiếc cho Han Hannie còn phần lớn là vì jk lo sợ tae sẽ giống cô ấy

"Jeon Jungkook tôi nên làm gì với em bây giờ..." là câu hỏi nhỏ của Kim Taehyung khi rời khỏi phòng, hỏi cậu cũng như hỏi chính hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro