Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cậu đợi lâu, một bác quản gia lớn tuổi liền chạy ra dẫn cậu vào.

Min Yoongi ngồi trên ghế, bên cạnh là một cô gái khá trẻ. Vừa thấy cậu, Min Yoongi liền lên tiếng chào hỏi, cứ như bạn thân lâu ngày không gặp

"Ồ! Jeon thiếu gia của chúng ta đến rồi đấy à. Nào nào lại đây, ngồi xuống di. Dạo này cậu khoẻ chứ"

Jungkook nghe vậy liền tiếng lại chiếc ghế bên phải hắn ngồi xuống. Không quên đáp.

"Khoẻ! Nhưng mà thấy anh tự nhiên thấy mệt ngang"

"Lâu ngày không gặp vẫn đanh đá vậy nhỉ, không phải muốn nhờ tôi giúp sao? Điều chỉnh lại cái thái độ của cậu đi"

"Thế thiếu gia Min Yoongi đây giúp tôi nhé?"

Nghe đến vấn đề chính, cậu liền thay đổi 180° Min Yoongi cũng đến bất ngờ với thái độ này

"Éo! Kinh quá không giúp"

"Anh!"

Jungkook hậm hực nhìn hắn ta.

"Này này đừng nổi giận, đây là địa bàn của tôi đấy. Với lại cậu đánh đau chết đi được. Chúng ta bàn việc chính"

Cậu chẳng buồn trả lời hắn, chỉ liếc mắt sang cô gái bên cạnh

Min Yoongi hiểu ý liền đuổi khéo. Lúc này cậu mới nói

"Thằng nhóc Min Yeonji đó và anh giống nhau nhỉ. Ăn chơi"

"Nói nhảm!"

Min Yeonji nổi tiếng với tính cách khá trầm, ít nói nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Lại là đứa em trai rất được cưng chiều của hắn ta nên đi nghe cậu nói Min Yoongi liền không chịu được mà quát lại

"Ồ! Biết nó nhảm, vậy sao còn không lên tiếng?"

"Đâu dễ vậy chứ! Dù gì Yeonji cũng chả biết và chúng nó cũng chẳng làm gì được Min gia. Người chịu tổn thất là Jeon gia các cậu cơ mà"

"Min Yoongi! Sao con người anh ngang như cua vậy". Nghe hắn nói, mặt cậu liền hầm hầm, đập bàn quát

"Ê ê sao mà so sánh vậy được. Bình tĩnh chút đi"

Đợi khi Jungkook bình tĩnh lại hắn mới nói tiếp

"Không ai cho không ai thứ gì! Cậu giúp tôi một chuyện, tôi liền lên tiếng giải thích"

"Nói đi"

"Ừmm...cậu giúp tôi theo đuổi Park Jimin đi"

Nghe đến đây, ngụm nước vừa uống vô liền bị phun ra sạch. Min Yoongi không lấy làm bất ngờ, cho người dọn sạch rồi tiếp tục nói

"Tôi biết là khó tin nhưng mà tôi không có ý lợi dụng Jimin. Lần trước, chỉ mới làm quen thôi đã bị cậu vu cho có ý đồ xấu, hại tôi nằm nhà 2 ngày liền"

"Không đùa chứ? Tên ăn chơi như anh cũng biết thích người khác à?"

"Nè! Ăn chơi thì cũng là con người thôi. Thích một người đâu khó đến vậy, huống hồ lại là người đáng yêu như Jimin"

Jungkook ngồi đó nghe hắn khen ngợi cậu bạn thân, buồn cười lắm chứ nhưng vẫn phải nhịn.

"Lên tiếng giải thích tin đồn đi rồi tôi sẽ giúp anh"

"Thật à. Vậy bây giờ tôi liên lạc với nhà báo liền đây"

Cậu không khỏi buồn cười trước cái dáng vẻ này của hắn ta. Đứng lên rời khỏi đó, trước khi ra khỏi cửa không quên nói vọng vào

"Park Jimin không thích mấy người trăng hoa đâu. Dọn sạch mấy cô tình nhân của anh đi rồi đến tìm tôi"
.
Về lại công ty cũng đã là 8h tối. Cậu mệt mỏi bước vào từ cổng chính rồi theo lối đi lên phòng chủ tịch. Vì Kim Taehyung là nghệ sĩ độc quyền nên phòng tập của hắn nằm cùng lầu.

Nếu rẽ phải là phòng tập thì rẻ trái là phòng chủ tịch. Jungkook cũng không biết vô tình hay cố ý mà đi về hướng phòng tập của hắn.

Căn phòng đã tắt đèn, thầm nghĩ có lẽ hắn đã về, cậu liền quay phắt lại mà không để ý đến phía sau có người.

Jungkook vì bất ngờ xoay người lại liền bị doạ cho mất hồn mất vía ngã ra sau

Kim Taehyung vội đưa tay đỡ cậu lại, vô tình hộp đồ ăn nóng đụng vào eo Jungkook, may là hộp đồ ăn cũng không quá nóng. Chỉ là bất ngờ mà Jungkook kêu lên một tiếng, phần eo hơi nhói chút rồi cũng hết.

Sau khi đỡ cậu đứng dậy, hắn liền hỏi

"Có sao không? Cậu sang đây làm gì vậy?"

"À..không sao. Tôi tưởng anh chưa về nên muốn sang đây xem chút"

"Thói quen khó bỏ nhỉ? Đã ăn gì chưa?"

Nghe hắn nói, Jungkook liền chột dạ gật đầu nhưng cuối cùng bao tử lại phản cậu mà kêu lên một tiếng vì quá đói.
.
Cậu vì vùi đầu vào công việc mà thức ăn Seokjin đem đến cũng không đụng vào. Lúc anh phát hiện thì cậu cũng đã đi.

Tan làm, anh liền về nhà nghỉ ngơi. Nhớ đến hắn còn ở công ty và Jungkook sẽ quay lại công ty sau khi từ nhà Yoongi về.

Vội gọi cho Kim Taehyung đang tập luyện trong phòng, nhờ hắn đi mua đồ ăn cho cậu. Sẵn thì hắn cũng đói nên cũng đồng ý ra khỏi công ty mua chút đồ.

Lúc về lại đã thấy Jungkook mệt mỏi đi vào từ cửa chính công ty. Dọc hành lang dẫn đến văn phòng và phòng tập, cứ nghĩ cậu sẽ rẻ trái nào ngờ lại chuyển sang hướng phòng tập của hắn. Khi thấy phòng đã tắt điện còn thở dài một cái.
.
Kim Taehyung không khỏi bật cười trước thái độ xấu hổ của cậu. Cầm hộp mì tương đen đưa về phía cậu.

Jungkook thấy đồ ăn liền hai mắt sáng rỡ, vui vẻ cầm lấy hộp thức ăn trên tay hắn. Chuẩn bị về văn phòng thì liền khựng lại ngước lên nhìn Kim Taehyung.

Hắn thấy cậu vẫn chưa đi liền hỏi

"Sao vậy?"

"Cho tôi ở đây xem anh tập được không?"

"Còn công việc của cậu thì sao?"

"Đã xử lý xong công việc của ngày hôm nay rồi! Tôi cũng không có xe, sang bên đó thì chán lắm"

"Ừ! Vào đi, tập thêm một lát rồi về"

Cậu nghe đến đây liền vui vẻ chạy vào. Nhìn căn phòng 3 mặt đều là gương còn rất rộng, cậu không khỏi cảm thán trước sự hào phóng của bố mình. Thảo nào tầng này chỉ có hai phòng nhưng văn phòng chủ tịch lại không quá rộng, chỉ ở mức vừa đủ.

Tìm đại một góc nào đó rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Jungkook không quên gọi hắn lại cùng ăn.

Cậu sinh ra vốn đã dễ ăn, món gì cũng ăn được. Lại đặc biệt thích các loại mì, nhất là mì Ý và mì tương đen. Nếu theo như cậu nhớ thì gần công ty có rất nhiều quán ăn nhưng lại chẳng có cái nào bán mì cả. Tiệm mì gần nhất cũng cách cỡ 1 km. Kim Taehyung lại là người không thích cũng không ghét món này, hắn lúc trước luôn nói với cậu ăn mì không tốt cho sức khoẻ. Cậu không nghĩ hắn lại vì thích ăn mì mà đi xa đến thế.

Rồi cũng cho rằng mình suy nghĩ vu vơ. Cậu lâu lâu cũng đi một chỗ xa để ăn món mình thèm mà. Không thể nào là hắn quan tâm đến sở thích ăn uống của cậu đâu

Jungkook ăn xong liền chăm chú xem hắn tập. Được 15p cậu liền lăn đùng ra ngủ, nhắm là còn gần 1 tiếng nữa mới về hắn đành lấy trong tủ đồ luyện tập của mình một tấm chăn. Trông khá mềm, chiếc chăn này hay được Kim Taehyung sử dụng khi nghỉ ngơi trong phòng tập.

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã đủ ấm liền tiếp tục tập luyện. Bài hát lần này khá nhẹ nhàng, khác với phong cách trước đây của hắn. Giai điệu trầm lắng với vũ đạo cần sự uyển chuyển, nó như đem lại cho người nghe một cảm giác đau thương đến lạ. Cũng như là lời tâm sự của người viết nhạc dành cho khán giả nói về người con trai thất bại trong tình yêu.

Bài hát này được chính tay Jungkook tham gia viết khi cậu vừa tốt nghiệp đại học. Một nữa là cậu viết, một nữa còn lại là hắn. Tuy vậy nó vẫn có sự hòa hợp đến lạ, Kim Taehyung cũng chưa từng sửa phần lời của Jungkook.

Nỗi đau của nhân vật trong lời bài hát được thể hiện khá rõ ràng. Nó nói lên tình yêu bùng cháy của người con trai và bạn gái của mình trong thời gian cấp ba tươi đẹp. Sau đó là khung cảnh đau thương khi chính mắt chứng kiến người thương ra đi.

Trong đoạn MV chính sắp được tung. Phân cảnh cuối là hình ảnh anh chàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng và bắt đầu vào buổi lễ tốt nghiệp, trước 2 ngày mà cô mất.
.
Tiếng chuông điện thoại reo đến khiến Jungkook choàng tỉnh, Kim Taehyung cũng tắt nhạc tiến lại chỗ cậu.

Nhìn màn hình điện thoại mình vẫn tối, cậu liền nhận ra là nhạc chuông của hắn. Khá bất ngờ khi nhạc chuông của hắn là bài cậu rất thích còn là đoạn sau nhạc chuông của cậu. Jungkook chẳng biết gì về vấn đề này đâu. Là sasaeng fan cũng đâu biết rõ hắn để nhạc nào đến thế, có lẽ là trùng hợp

Kim Taehyung liền cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh cậu ấn vào nút nghe, cũng bật loa lớn rồi đi đến chiếc kệ gần đó lấy nước.

Bên trong điện thoại, Kim Seokjin lo lắng nói

"Này! Cậu gặp Jungkook không vậy? Đừng cho thằng bé mở mạng xã hội nhé"

Jungkook ngồi cạnh ngơ ngác nhìn hắn rồi liền hỏi lại

"Tại sao vậy ạ?"

"Jung..Jungkook hả? Sao em lại cầm mấy Taehyung, nghe lời anh đừng mở điện thoại. Về nhà, anh sẽ nói rõ với em"

Mặc kệ lời khuyên của Seokjin. Trước khi anh kịp nói câu thứ hai cậu đã mở điện thoại rồi. Kim Seokjin vừa nói xong cũng là lúc Jungkook sốc đến nổi làm rơi cả điện thoại.
Vì điện thoại thu âm khá tốt, Kim Seokjin nghe tiếng động liền hiểu ra. Vội gọi tên cậu

"Jungkook! Jungkook! Em nghe anh nói không? Jungkook à bình tĩnh nhé"

Không có phản hồi từ bên kia, Seokjin càng lo lắng hơn. Đã định đứng dậy lấy xe lên công ty nếu như Kim Taehyung không kịp trả lời

"Có tôi ở đây, tôi sẽ đưa cậu ta về an toàn. Yên tâm"

Nghe hắn nói, anh liền đỡ lo hơn chút, căn dặn Taehyung

"Cậu mau về nhanh đi, đám phóng viên đó mà biết công ty còn mở sẽ đến đó"

"Tôi biết, với lại cậu khỏi lo. Bọn họ đến rồi"

Kim Taehyung đứng từ phía cửa sổ ngoài phòng tập nhìn xuống phía dưới công ty. Một đám người đang vây quanh trước, cứ đà này thì hắn buộc phải đi bằng cổng sau rồi bắt taxi về rồi

Bước lại vào phòng, nhìn Jeon Jungkook với khuôn mặt vẫn còn bất ngờ. Trên màn hình của chiếc điện thoại là một thông báo tin nhắn của quản lý cô nghệ sĩ dính bê bối.

"Chủ tịch! Hannie vừa mất"

_________________________

"Thói quen khó bỏ" ý muốn nói cũng vẫn theo dõi hắn như lúc trước.

"Một nửa còn lại là hắn" vì jk chỉ viết nửa bài rồi không tham gia nữa. Bản demo của nó vô tình được hắn chọn trong 5 bản khác. Kim Taehyung chịu trách nhiệm hoàn thành phần còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro