⁶ Chủ tịch Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Kim Taehyung đã nhận được cuộc gọi của Seokjin. Người bên kia giọng nói có vẻ mệt mỏi, chắc là vừa họp xong.

"Alo? Cậu đã đón Jungkook chưa đấy?"

Bắt đầu cuộc gọi đã Jungkook Jungkook, hắn chán nản ừ một cái rồi nói tiếp

"Đang sốt cao, tôi sẽ lấy thuốc hạ sốt cho uống"

Nghe đến đây, Kim Seokjin liền hốt hoảng ngăn hắn lại

"Này! Đừng, Jungkook không được uống thuốc đó. Thành phần trong thuốc chỉ khiến nặng hơn thôi"

Hắn liền khó hiểu hỏi lại

"Thuốc hạ sốt mà lại khiến nặng hơn??"

"Tôi về ngay! Cậu lấy gói hàng tôi để ở phòng khách mở ra rồi cho thằng bé uống thuốc trong đó nha"

Nói rồi anh cũng tắt máy, nhanh chân chạy ra khỏi công ty lấy xe về nhà. Cũng không khó đoán khi Seokjin lại lo lắng đến vậy, có lẽ anh đã cảm tình với cậu hơn rồi. Bắt một cậu nhóc hơn 20 tuổi về làm em trai nghe cũng khá thú vị!

Bên này, Kim Taehyung đã lấy thuốc cho cậu uống. Jungkook người cứ nóng hầm hầm, mê man lẩm bẩm gì đó. Nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt liền hiện lên chút ôn nhu.

Jungkook trong cơn mê man không ngừng gọi tên hắn. Kim Taehyung cũng chẳng dám rời đi, ngồi đó canh cậu, lâu lâu lại thay khăn chườm cho cậu.

Một lúc sau Seokjin cũng về đến. Người anh nhễ nhại mồ hôi bước vào nhà. Kim Taehyung đang ngồi trên sofa cạnh chỗ cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên, khó hiểu nhìn Seokjin

"Chết tiệt, tôi vất xe ngoài đầu đường rồi"

"Gì? Tại sao"

Anh không vội trả lời, với lấy chiếc khăn treo cạnh đó lau mồ hôi. Vừa đi lại cạnh chỗ cậu, tông giọng cũng cao hơn kể cho hắn nghe về chuyện mình vừa gặp

"Vừa đến đầu đường thì gặp Namjoon"

"Cái gì? Thế là cậu bỏ xe chạy theo anh ta đấy à"

Quá khích dẫn đến lớn tiếng, Kim Seokjin liền nhăn mặt ném chiếc khăn vào hắn, tay kia đưa lên trán cậu đo nhiệt độ.

"La lớn thế, còn có người bệnh đó"

"Rồi sao? Cậu có đuổi kịp anh ấy không?"

"Có. Nhưng mà anh ấy không nhớ tôi. Haizz tôi hiểu cảm giác của Jungkook rồi"

Câu sau khiến Kim Taehyung đang nghe bỗng khựng lại, rồi cũng nhanh chóng trả lời

"Nói nhảm gì vậy! Cậu ta thì liên quan gì cậu"

"Xùy! Nhưng mà sao lại để em ấy nằm đây vậy? Cảm lạnh thì sao?"

Cũng không để hắn kịp trả lời, Kim Seokjin đã lên tiếng gọi

"Jungkook. Jungkook ơi"

Cậu đang trong cơn mê man nghe tiếng của anh liền tỉnh giấc. Cơn đau đầu liền ập đến khiến đôi lông mày nhíu lại. Cố mở mắt trả lời anh

"Jungkook! Mệt lắm không, dậy ăn chút gì nhé"

Nghe vậy, cậu liền gật gật đầu. Ngồi dậy chuẩn bị đứng lên đi theo Seokjin liền bị tiếng của hắn ngăn lại

"Ngồi đó đi, sốt rồi còn tính đi đâu?"

Nhận ra sự xuất hiện của hắn, có chút khẩn trương trả lời

"Dạ? Em lấy chút nước"

Hắn liền đứng lên, không quên dặn dò

"Ngồi im, tôi lấy cho"
.
Seokjin sau một lúc tìm không thấy cháo, quát lớn

"Kim Taehyung!! Sao cậu ăn hết cháo gói mà không báo cho tôi"

Anh hậm hực đi ra, nhìn chầm chầm cái người đang ung dung bấm điện thoại. Jungkook bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn anh, thấy hắn không để tâm cậu liền trả lời

"A vậy thì ăn mì cũng không sao ạ"

"Sao mà được, mì gói không tốt, nhất là cho người bệnh"

Vừa nói anh vừa ôm trán, thầm nghĩ phải lội bộ ra đầu đường lấy xe mua cháo cho cậu rồi. Nói là làm Seokjin xoay người bước ra phía cửa

"Đi đâu đấy?". Kim Taehyung đang ngồi cầm điện thoại cũng chịu bỏ xuống, nhìn theo anh hỏi

"Đi mua cháo"

"Xe đâu mà đi?"

"Ra đầu đường lấy"

"Trợ lý công ty vừa báo với tôi xe anh bị đem đi rồi, cậu ấy đang lên đồn bảo lãnh"

Seokjin nghe đến đây liền bùng nổ, nói lớn

"Aiss, ngày gì mà xui vậy"

Ting tong!

Như không để anh kịp than vãn tiếp, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuông.

"Giờ này khuya rồi ai còn đến vậy?"

Kim Taehyung lúc này liền nói

"Ra lấy rồi hâm lại đi, tôi bận rồi"

Nói rồi hắn cũng lên phòng, để lại Jungkook và Seokjin khó hiểu nhìn theo.

Tiếng chuông ngoài cửa thêm một hồi reo, anh liền vội vã chạy ra. Ngoài cửa là một anh chàng trẻ tuổi đi moto, thấy anh liền cầm hộp đồ ăn trên tay mình đưa ra. Cuống quýt xin lỗi

"Tôi xin lỗi anh, xin lỗi. Đường kẹt xe quá tôi không đến nhanh được, cháo anh đặt đây ạ"

Nhận lấy hộp cháo trên tay shipper, buộc miệng nói

"Nguội hết rồi"

"A tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin đừng đánh giá 1 sao cho tôi, sẽ bị đuổi việc mất"

"Thôi được rồi, không sao đâu. Cảm ơn nhé!"

Nghe anh nói thế, anh chàng liền mừng rỡ leo lên xe chạy đi. Không quên cảm ơn một tiếng.

Seokjin cầm hộp cháo trên tay đi vào nhà, thấy Jungkook đang ngồi trên ghế tròn mắt nhìn mình anh liền bật cười. Vừa vào bếp hâm cháo cho cậu, vừa nói

"Tên khó ưa đó vậy mà cũng chịu khó cơ"

Cậu có chút khó hiểu đi theo anh vào bếp, hỏi

"Là sao ạ?"

"Là Taehyung đón em về đó. Không đưa em lên phòng nhưng mà ngồi canh em cả tiếng. Còn đặt cả cháo mà không nói. Nhìn này, hộp cháo nguội như vậy có nghĩa là đặt cũng hơn 15p rồi"

Jungkook nghe vậy cũng gật gù, cười thầm. Nếu nói, hắn không còn lạnh nhạt như lúc đầu cũng không thể nhưng mà có vẻ là đã không còn bài xích cậu như lúc đầu nữa.
.
Sau khi ăn xong cậu liền uống thuốc rồi lên phòng ngủ một mạch đến sáng. Nửa đêm cậu có lờ mờ nhận ra có người vào phòng, đo nhiệt độ cho cậu rồi đặt lên kệ tủ một ly nước ấm phòng Jungkook nữa đêm tỉnh giấc khát nước.

Nghĩ là Seokjin, cậu liền dậy sớm nấu cho họ một bửa cảm ơn vì đã chăm sóc cậu.

Sau gần 30p, cuối cùng cũng sắp xong. Còn đợi canh sôi thôi, ăn cơm buổi sáng rất ngon!

Lúc này, Kim Seokjin liền từ phía sau tiếng đến.

"Jungkook à! Đang nấu gì đấy?"

"Em nấu chút cơm với thịt cho mọi người. Sắp xong rồi, đợi em xíu"

"Hạ sốt chưa mà đã dậy sớm vậy rồi"

"Khoẻ rồi ạ. Anh Taehyung dậy chưa ạ?"

"Nó ngồi ngoài phòng khách đấy, lúc anh xuống đã thấy ngồi đó đọc sách rồi"

"Sao em không biết gì vậy nhỉ? Anh muốn ăn tráng miệng không? Em thấy trong tủ còn chút dâu với táo hôm trước mua"

"Cũng được, để anh rửa"
.
Một lúc sau cũng xong. Jungkook cũng gọi hắn vào ăn. Nhìn bàn bếp chỉ toàn những món mình thích, hắn liền nhanh chân đi lại.

Lâu lâu cậu lại gắp thịt bỏ vào bát hắn và anh. Kim Taehyung cũng không nói gì, lặng lẽ ăn hết cơm.

Ăn xong buổi sáng, cả ba cùng chuẩn bị đồ. Seokjin nói cậu cần đến công ty làm quen với chức vụ mới.

Jungkook liền lấy bộ vest duy nhất của mình mặc lên. Tiếc là chiếc áo sơ mi hôm trước cậu đã làm bẩn, nhanh chóng thay thế bằng chiếc áo cổ lọ đen. Bên trong là áo cổ lọ, bên ngoài là bộ vest xám với mái tóc được vuốt cao rũ một nửa xuống trán. Chiếc áo ôm trọn lấy thân trên của cậu, lộ ra được cơ thể có phần thon gọn do mới tập boxing. Eo nhỏ cũng được khoe ra cùng với đôi chân dài.

Cậu vốn chẳng thấp hay ốm yếu gì, chẳng qua do Jungkook thường xuyên mặc những bộ đồ rộng thùng thình nên mới khiến người khác thấy nhỏ con. Đứng cạnh hắn thì cậu cũng cao đến tai rồi. Hôm nay nhìn cậu với bộ đồ của mình, Kim Taehyung không khỏi bất ngờ trước cơ thể của cậu.

Nhận ra người kia cứ nhìn chầm chầm mình từ lúc xuống lầu đến giờ, Jungkook liền đỏ mặt quay đi.

Thấy biểu cảm của cậu, hắn cũng biết mình hơi quá lộ liều. Quay sang Kim Seokjin hối thúc.

Vì cả ba cùng đến công ty nên Seokjin đề nghị đi chung xe. Mà nếu có đi riêng thì anh cũng chẳng có xe mà đi vì đang bị giam 24h.

Ra đến xe, Jungkook liền lên ghế phụ ngồi. Bên cạnh là Seokjin, Kim Taehyung chọn ngồi phía sau. Trên đường đi cậu không ngừng hỏi anh về những thứ cần chú ý trong công ty. Cả hai lại một lần nữa vui vẻ trò chuyện để Kim Taehyung phía sau.

Đến bãi đổ xe, Jungkook liền đi theo Seokjin vào thang máy chuyên dụng cho chủ tịch còn Kim Taehyung thì đi bộ lên sảnh chính của công ty. Rồi theo đó lên phòng tập của bản thân

Vì đang trong công cuộc chuẩn bị cho MV nhạc mới, Kim Taehyung bắt buộc phải lên công ty chuẩn bị cho buổi concert sắp tới.

Bên này, thang máy đi thẳng lên văn phòng chủ tịch. Tạm thời thì cậu sẽ là người đảm nhận chức vụ khi không có ông Jeon ở đây.
Trong công ty không ngừng bàn tán về sự xuất hiện của vị chủ tịch tạm thời này. Đặc biệt là các nhân viên nữ, họ dành không ngớt lời khen dành cho cậu khi thấy được khuôn mặt xinh xắn đó.

Jungkook cũng bắt đầu vào công việc của mình. Cậu vùi đầu trong đống giấy tờ cần phê duyệt về các lịch trình sắp tới của nghệ sĩ. Sau đó lại phải đưa ra phương án mới cho những nghệ sĩ đang trên đà xuống dốc. Rồi vắt óc suy nghĩ cách giải quyết cho vụ bê bối gần đây nhất của nữ nghệ sĩ thuộc sự quản lý của họ.

Cô ấy bị cho rằng hãm hại đồng nghiệp và lên giường với nhiều ông lớn để bước chân được vào ngành giải trí này.

Jungkook đối với cô gái này cũng có chút thân thiết vì cô vô tình phát hiện cậu là con trai chủ tịch. Bề ngoài thì trông khá lạnh lùng hay nói cách khác thì đối với cậu cô ấy cực kì ngầu!

Theo như những gì Seokjin truyền lại từ quản lí của cô ấy thì tin đồn là vô căn cứ. Nhưng các trang báo lại có hình ảnh cho rằng đó là cô ấy cùng với cậu thiếu gia út họ Min.

Không phải là chưa làm gì, Seokjin đã cho người thông báo chính thức lên fanpage chính của công ty nhưng lại bị cho rằng đó là ngụy biện.

Hiện tại, Jungkook đành phải hạ mình đi tìm Min Yoongi con trai cả của Min gia nhờ sự giúp đỡ.
.
Hắn ta hẹn cậu ở nhà riêng của mình. Tên này nổi tiếng là trăng hoa, lên giường với đủ thể loại. Trước đây còn bị cậu cho một trận nhớ đời vì dám đụng vào cậu bạn thân của mình.

Đứng trước cửa căn biệt thự, Jungkook không khỏi lo sợ cho tương lai của mình

Lỡ như không ra được thì sao??

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro