Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Không làm được thì để tôi"

Thấy Jungkook cứ chần chừ, hắn liền đi lại giật lấy chiếc nồi trên tay cậu rồi bắt đầu nấu cơm.

Jungkook thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ không có hắn thì cậu tiêu đời rồi.

Nhanh nhẹn chạy đến chỗ Seokjin đang làm, ngỏ ý muốn giúp anh thì nghe giọng hắn ở phía sau lên tiếng

"Đúng là loại công tử bột"

Jungkook lúc này liền có chút ủy khuất, nhưng dù gì cũng là do cậu sợ nó nên liền lí nhí xin lỗi

"Xin lỗi anh! Tôi không cố ý đâu"

"Không tại cậu làm đổ cháo thì chúng ta đâu cần phải nấu lại cơm"

Seokjin thấy cậu bị hắn bắt nạt liền xoay sang trách móc. Kim Taehyung có chút chột dạ liền im bặt mà chú tâm làm công việc của mình.
.
Buổi trưa của cậu trôi qua nhàm chán vậy đó. Nên bây giờ, cậu phải đi làm gì đó thôi.

Cầm lấy điện thoại bên cạnh, Jungkook liền gọi cho cậu bạn thân Park Jimin của mình

"Jimin àa. Đi net không?"

Vừa nhận cuộc gọi, Jungkook đã lập tức nói với người ở đầu dây bên kia.

"Trẻ trâu! 22 tuổi đầu còn đi net"

"Ơ! Bị ngáo à? 22 tuổi không đi net thì đi bar hay gì"

"Nó đó"

"Yahh. Park Jimin, không đùa đâu. Bà ấy mà biết là toi đấy"

"Tao không nói, mày không nói thì ai mà biết. Ngu xi"

"Cũng đúng nhỉ, hay là đi đi. Từ hôm bị bắt đến giờ tao vẫn chưa quay lại đó"

"Được thôi haha! 10p nữa qua nhà tao nhé"

"Chốt"

_________________________

Trước mặt họ là một quán pub nhỏ. Park Jimin lần trước cùng cậu đi bar phá banh chành quán người ta nên bây giờ đến bar nào cũng bị đuổi. Thế là nó liền đổi ý sang đi pub

*Pub: có ít bàn ghế và nhiều chỗ trống, thức uống chủ yếu là nước có cồn và không cồn.

Vừa đổ xe, Park Jimin đã ríu rít kể với cậu

"Jungkook này! Nghe nói chị chủ ở đây gần 30 mà vẫn còn xinh đẹp lắm đấy"

"Ồ!! Vậy sao. Đẹp như nào mới được cậu Park đây khen ngợi vậy nè"

"Kia! Chị ấy đó"

Park Jimin chỉ về hướng cô gái đang ngồi tại quầy bar với chiếc đầm body đen và mái tóc dài. Khá chững chạc và ma mị đến lạ kì khiến cho ai nhìn vào cũng mê đắm, một nét đẹp của những người phụ nữ Hongkong thập niên 90 nhưng lại mang hơi hướng hiện đại hơn.

"Chị ấy? Mày chắc chứ". Jungkook nhìn về hướng Jimin chỉ, liền nhận ra người quen.

"Chắc! Mày quen chị ấy à?"

"Hơi phức tạp. Mày chơi đi, tao sang đó một chút"

Nói rồi Jungkook liền đứng dậy, đi lại phía cô. Đứng phía sau mà nhỏ giọng hỏi

"Choi Min Kyung. Chị dạo này khác quá nhỉ"

"Gọi tôi là Hana, đứa nào mà vô lễ vậy hả?"

Mọi người ở đây ai cũng gọi cô là Hana, biết nhưng chẳng ai dám gọi cả họ lẫn tên cô nên khi nghe Jungkook gọi, chưa cần biết là ai, máu nóng đã dồn lên tới tận não. Lớn tiếng quát, rồi xoay mặt lại nhìn cậu thanh niên phía sau.

Đại não cô liền lập tức dừng hoạt động, hai mắt mở lớn, miệng không tự chủ được mà há hốc nhìn cậu. Bất ngờ đến mức phải thét lên lần nữa

"Jeon Jungkook?"

"Huh? Đúng vậy"

Không phải là màn chào hỏi rồi ôm nhau thắm thiết như bao người khác, Choi Min Kyung thấy cậu liền tức giận nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

Đi từ lối thoát hiểm ra phía cổng ngoài quán. Là một con đường hẻm vắng vẻ, sau khi chắc chắn không có ai, Min Kyung liền nói.

"Chị đây tìm cậu mãi mà chẳng thấy, có chuyện muốn hỏi mày đây"

"Chuyện gì? Mà chị về lúc nào đấy"

Nghe cậu hỏi cô liền quát

"Còn dám hỏi!! Lúc trước xin số thì không cho. Báo hại chị mày về nước mà chẳng liên lạc được với ai"

"Đúng nhỉ? Lúc bà chị đi có nhiều chuyện xảy ra lắm"

"Rốt cuộc là chuyện gì mà Taehyung và em lại như vậy? Đừng tưởng chị mày không biết, mày hot gần bằng idol luôn rồi đấy."

"Haizz, đúng là chẳng biết bắt đầu từ đâu"

"Mau kể đi"

"......là vậy đó! Hiện tại thì đang sống chung nhưng mà anh ấy còn chẳng thèm nhìn tôi"

Cậu sau khi kể hết mọi chuyện với cô thì tâm trạng liền tệ đi rất nhiều. Choi Min Kyung không chịu được mà ấm ức thay cậu.

"Mất trí nhớ là thay tính đổi nết luôn à?? Nó không nhớ chị luôn á?"

"Có lẽ vậy"

Cô là bạn thân của hắn từ 3 năm cấp ba, lúc trước Min Kyung là hoa khôi của trường. Nhờ vào buổi tham gia chọn ra hoa khôi và nam thần của trường mà họ biết đến nhau.

"À! Lúc nãy, chị muốn nói là...chị vừa lấy chồng rồi". Để lảng tránh đi sự khó chịu của Jungkook, cô liền nhắc đến chuyện quan trọng mà mình tính nói.

"Hả? Là anh ta?"

"Ừm..."

"Ôi trời Choi Min Kyung chị điên rồi!!!!!!"

Nhận được câu trả lời của người kia, Jungkook không giấu được sự bất ngờ.

"Anh ấy hứa sẽ thay đổi rồi! Em yên tâm"

"Chị! Thôi bỏ đi, anh ta làm gì chị thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ không để yên đâu"

"Được rồi! Được rồi! Xem này, chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồi đấy. Vào trong thôi"

Nói rồi cô cũng kéo cậu đi, Jungkook thì vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề lấy chồng của bà chị. Từ trước cậu đã có ác cảm với gã, cũng không hiểu sao cô lại yêu thằng cha đó gần 10 năm.

Vô đến quán, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh. Lạ thật, Park Jimin chạy đâu mất rồi. Cậu vội tạm biệt Min Kyung rồi ráo riết đi tìm. Không gian quán khá rộng lại là pub vip nên không quá nguy hiểm, vả lại đây còn là quán của người quen cậu thì chắc chắn không thể bị dụ dỗ được.

Gần 10p đồng hồ, cậu chẳng thấy nó đâu. Tâm trạng lúc này đã rối rắm hơn.

"A! Nhà vệ sinh"

Jungkook bỗng nói lớn rồi chạy vèo vô nhà vệ sinh. Park Jimin tửu lượng không tốt lắm, có thể là vào đó nôn thốc nôn tháo rồi.

Quả thật, cậu đoán chẳng sai. Trước mặt cậu là Park Jimin đang ôm bụng ngồi bệt dưới sàn. Mặt mũi thì đỏ ửng, tóc đã ướt một mảng. Cậu cũng không ngờ nó uống nhiều đến vậy, liền chạy lại.

"Thằng nhóc! Mày làm tao kiếm mãi. Sao lại uống nhiều thế"

"Aa. Tao bị anh trai đẹp dụ. Jungkook, mày không biết đâu, anh ta đẹp lắm"

Cậu nghe vậy liền đưa tay cóc đầu nó một cái rồi bắt đầu phàn nàn.

"Mê trai cũng vừa phải thôi. Sau này không có tao thì mày bị trai dụ đi mất à"

"Đauu. Nói xàm gì đấy, mày ở đây mãi với tao mà"

"Ừ nhỉ! Nhưng mà biết đâu được"

"Jungkook! Máu"

"Hả?"

Park Jimin sợ máu từ nhỏ, thấy nó kêu máu cậu liền xoay xung quanh tìm kiếm. Làm gì có?

"Jungkook! Mày bị chảy máu kìa"

Nghe nó nói thế cậu lại hoảng hơn. Chẳng lẽ là lại chảy máu mũi?

Đầu cậu lại có chút choáng, nhìn Park Jimin cứ xoay vòng vòng trước mặt, liền hỏi

"Jimin. Sao mày...."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngất tại chỗ. Nó thì không dám lại gần cậu liền đứng lên chạy ra tìm giúp đỡ.

Min Kyung ở gần đó nghe nó la toáng lên liền chạy lại. Giúp nó đỡ Jungkook vào phòng nghỉ của cô.

Trong lúc nó cứ loay hoay không biết làm gì, cô liền hỏi rõ sự tình. Rồi lấy điện thoại cậu đi ra ngoài.

Park Jimin vì quá lo mà cũng không thèm để ý đến. Choi Min Kyung ra đến quầy liền mở điện thoại lên.

Cô đã nhập mật khẩu 3 lần rồi, nếu thêm lần nữa mà sai thì có lẽ sẽ bị khoá. Đánh liều, Min Kyung liền nhập mật khẩu là sinh nhật của hắn.

Ting!

Chiếc điện thoại được mở khoá, đập vào mắt cô là tấm hình cậu cùng hắn chụp khá lâu về trước. Không nhịn được, liền chửi thầm

"Thằng nhóc này, lụy nó đến điên rồi à"

Nói rồi cô cũng cho qua, vào phần danh bạ. Vừa định gọi vào số hắn cô liền nhớ lại lúc Jungkook nói chuyện với mình. Thôi thì gọi cho Kim Seokjin vẫn an toàn hơn, anh ta sẽ không bỏ mặt Jungkook. Theo cậu là vậy!

Rengg.

Chưa được bao lâu, đầu giây bên kia liền có tiếng vọng đến.

"Jungkook? Gọi tôi gì đấy"

Nghe được giọng của người kia, cô liền lên tiếng

"Anh là Seokjin nhỉ? Jungkook thằng bé ngất rồi. Đang ở chỗ tôi, anh đến được chứ? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh"

"Cái gì? Cậu ấy đã ổn hơn chưa?"

"Có lẽ là sắp tỉnh rồi nhưng mà để nó đi về như vậy tôi không yên tâm"

"Được rồi, được rồi. Tôi đang có công việc quan trọng, sẽ nhờ bạn đến đón em ấy. Tên Kim Taehyung, cậu ta đến thì cô gọi Jungkook giúp tôi nhé"

"Hả? Ừmm...ờ được rồi"

Tắt máy, Choi Min Kyung liền không giấu được sự lo lắng. Cô tự hỏi hắn sẽ đến đấy chứ? Tuyệt tình với Jungkook vậy thì sẽ đến chứ? Không thì cô có lẽ phải để Jungkook lại đây nghỉ ngơi rồi.

Bên trong phòng, Park Jimin còn lo hơn cả cô. Nước mắt cứ chảy dài, nó nắm chặt tay cậu, cảm nhận được thân nhiệt Jungkook ngày một nóng lên. Nó không biết cậu bị gì hết, chỉ biết ngồi cầu nguyện Jungkook không sao rồi lấy khăn lạnh chườm cho cậu.

Bên này, Kim Seokjin vì đang vướng cuộc họp gấp của công ty do bê bối của nghệ sĩ. Anh đành phải gọi cho hắn đến đón cậu, năn nỉ đến mỏi miệng mới chịu đi.
.
.
.
Kim Taehyung một thân đen từ trên xuống, hắn trùm kín bước vào quán. Hắn biết nơi này, quán này tuy mới nhưng rất nổi. Khó mà có tay săn ảnh ở đây nên mới đồng ý đến đón cậu.

Bước đến chỗ của cô, Kim Taehyung được Min Kyung dẫn đến phòng nghỉ của cậu. Lúc này, cô liền nói.

"Cậu đưa tôi chìa khoá, tôi sẽ nhờ người chạy xe cậu ra phía sau quán. Nơi đó an toàn hơn"

"??"

Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, cô liền hiểu ý nói tiếp.

"Cậu khỏi lo, Choi Min Kyung này không có thói đó. Vả lại tôi vẫn đứng ở đây còn gì"

Nghe cô nói vậy, hắn liền có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đưa chìa khoá cho cô. Sau khi Min Kyung đi liền vào phòng.

Trước mặt hắn là Jeon Jungkook với cơ thể đỏ ửng và một cậu nhóc chạc tuổi đang lo sốt vó ngồi cạnh.

Park Jimin nghe tiếng mở cửa liền xoay ra. Kinh ngạc nhìn hắn. Không phải là vì hắn là người nổi tiếng mà là vì nó không ngờ hắn sẽ đến đây.

Kim Taehyung thấy nó kinh ngạc nhìn mình liền lên tiếng hỏi

"Cậu là bạn của cậu ta à?"

"Ừm.."

"Không sao chứ?"

"Hả? Ờm..sốt rồi"

"Phiền thật. Về đi, tôi sẽ đưa cậu ta về"

Park Jimin nghe vậy liền bỏ ra ngoài. Nó biết Jungkook ở cùng với hắn, nó nãy giờ ngồi đây sợ rằng bố mẹ biết nó đi chơi thì thế nào cũng bị khoá thẻ. Thế là Park Jimin liền để lại Jungkook ở đó rồi về. Không quên mắng thầm tên họ Kim thật là thô lỗ. Chẳng lẽ cứ là bạn Jungkookie thì đều thô lỗ như vậy sao

Trong lúc xe được đưa ra phía sau. Choi Min Kyung liền tìm cơ hội nói chuyện với hắn

"Này! Cậu nhớ tôi không?"

"Tôi á? Chúng ta quen nhau à? Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ"

"Tôi là Choi Min Kyung. Chúng ta chơi rất thân với nhau luôn. Sau đó thì tôi đi du học, cậu với tôi lẫn giữ liên lạc nhưng mà mấy năm gần đây thì tôi không liên lạc được với cậu nữa. Gì nhỉ?...."

Không để cô nói tiếp, hắn liền chặn lại.

"Thôi! Thôi! Được rồi không đùa nữa. Min min tôi nhớ cậu mà"

"Hả? Gì? Min min...ủa? Cậu không mất trí nhớ à?"

"Chuyện đó có gì bửa khác gặp rồi nói nhé. Mình đưa cậu ta về đã. Haizz đúng là quấy rối người khác thiệt đó!"

Nói rồi hắn liền vào phòng một tay nâng cậu lên vai rồi theo lối thoát hiểm ra đến xe. Để Jungkook ngồi phía sau bắt đầu về nhà.

Choi Min Kyung thì vẫn đứng đó há hốc mồm. Chẳng lẽ hắn không mất trí nhớ? Thế tại sao lại làm vậy với Jungkook? Hay là hắn không mất kí ức về cô chẳng hạn. Vế sau có vẻ hợp lí hơn nhỉ?

_________________________
👌
Đang trong kì thi nhưng vẫn cố để đăng chap đâyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro