⁴ Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cuối cùng thì, anh ấy vẫn không nhớ ra tôi"

"Cậu nói gì? Taehyung mất trí nhớ?"

"Chuyện này khá dài đấy? Anh muốn nghe?"

"Nếu cậu muốn kể"

"..."

Trút bầu tâm sự với người khác sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Mấy ngày tiếp xúc gần đây, Jungkook có thể nhận ra Seokjin tiếp cận cậu chỉ là muốn làm bạn. Một người không bài xích cậu, một người anh thực sự.
.
"Năm tôi 10 tuổi. Bố mẹ nhận nuôi Taehyung từ trại trẻ mồ côi về. Họ bắt tôi gọi anh ấy là anh hai. Từ trên trời rơi xuống một người anh tất nhiên là tôi không thích. Vả lại lúc đó tôi biết mình rất trẻ con lại có chút đanh đá"
.
"Lúc đó tôi ghét anh ấy lắm. Tôi bày đủ trò để bố mẹ đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Nhưng Taehyung thì khác, anh ấy nhìn thì có vẻ khó gần nhưng lại rất dịu dàng với tôi. Luôn lặng lẽ theo sau dọn dẹp những trò quậy phá của tôi"
.
"Có lần vì phá mà tôi nhốt anh ấy vào phòng kín. Tôi biết anh ấy sợ không gian hẹp nên đã cố tình làm vậy. Lúc bố mẹ tìm thấy anh ấy, Taehyung đã nằm co ro ở dưới đất. Lúc tỉnh dậy, anh ấy đã nói dối mình vô tình bị kẹt để giúp tôi thoát khỏi sự la mắng của bố mẹ"
.
"Biết là mình sai, tôi liền đợi bố mẹ đi rồi xin lỗi Taehyung. Anh ấy nói mình không trách tôi. Anh ấy nói, nếu anh ấy không sợ không gian hẹp thì đã không phiền mọi người như vậy. Lúc đó tôi cũng không hiểu gì đâu, nhưng vẫn cười cười trả lời anh ấy"
.
"Sau đó thì chúng tôi thân thiết hơn. Tôi cũng không hiểu sao lúc trước mình lại mềm yếu như vậy. Vì gia đình tôi nên bạn bè nghĩ tôi kiêu ngạo, không ngần ngại bắt nạn tôi nhưng lần nào Taehyung cũng đứng ra bảo vệ tôi. Dần thì tình cảm tôi dành cho anh ấy đã vượt mức anh em. Năm anh ấy 22, chúng tôi công khai với bố mẹ, may là không bị ngăn cản gì"
.
"3 năm sau, một sự cố đã xảy ra. Anh ấy cùng bố tôi đi mua đồ thì gặp sự cố khiến xe không thể phanh. Taehyung đã đâm vào hàng rào bên cạnh để tránh gây hậu ảnh hưởng đến người xung quanh. Tai nạn khiến một quả thận của anh ấy bị ảnh hưởng nặng, quả còn lại thì cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn giữ được. Bác sĩ nói, cần phải hiến thận gấp, vậy nên tôi liền đi làm xét nghiệm"
.
"Cuối cùng thì nó vẫn nằm trong người anh ấy rồi. Tôi và mẹ đã có một thời gian cãi nhau lớn vì hành động nông nỗi của mình đó. Nhưng tôi không hối hận đâu vì đổi lại nếu đó là anh ấy, Taehyung cũng sẽ làm như vậy."
.
"Tôi vẫn còn nhớ, trước khi mất đi ý thức Taehyung đã nói tôi đợi anh ấy, anh ấy sẽ không sao. Quả thật, ca phẫu thuật thành công nhưng anh ấy lại mất trí nhớ. Họ nói gì, anh ấy tin vậy."
.
"Lúc đó, thật đáng sợ. Taehyung từ đó đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều ấy nữa. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, sau này thì khinh bỉ ra mặt"
.
"Trong vụ tai nạn, anh ấy đã chắn cho bố tôi nên ông ấy không bị thương quá nặng. Vì vậy, bố tôi đã mua lại công ty của Taehyung, giúp anh ấy nổi tiếng hơn trong sự nghiệp của mình. Sau này thì Taehyung không còn gặp bố mẹ nữa, nhưng anh ấy và mẹ tôi thì vẫn hay nói chuyện lắm."
.
"Anh ấy thì lại cứ nghĩ mình được bố tôi giúp đỡ sau khi gặp tai nạn. Nên rất xem trọng ông ấy, bị thiệt cũng im hơi lặng tiếng"

"Vậy còn chuyện Sasaeng fan thì sao"

"Haha..chuyện đó à. Anh nói xem tôi nên làm gì đây. Tên ngốc đó đã từng nói với tôi, nếu anh ấy xa lánh tôi, tôi phải theo đuổi anh ấy. Anh ấy nói, anh ấy rất dễ mềm lòng, nhất là đối với tôi. Tất nhiên tôi đã làm theo, nhưng 2 năm rồi, anh ấy vẫn chưa mềm lòng"

"Cậu...Thôi! Nói ra được là tốt rồi. Về thôi, về nhà tôi. Jeon phu nhân đã đi rồi"

"Aaa. Tùy anh vậy"

"Jungkook nhìn này, mặt cậu đỏ như trái ớt luôn. Hahaha"

Thấy Jungkook vì uống rượu cộng thêm khóc mà mắt đó lừ khiến anh có chút thương cảm. Cậu nhóc này, so với anh lúc trước có vẻ đã chịu đựng rất nhiều. Sao lại có người ngây thơ và ngu ngốc như cậu chứ. Mắt đỏ hoe, chân đi không nổi mà miệng vẫn cứ luyên thuyên khiến anh bật cười, lên tiếng trêu chọc để cọc giảm bớt sự đau thương của cậu.

Jungkook loạng choạng đứng dậy rồi đi xuống hầm. Lên xe, liền ngủ một mạch đến lúc về tới nhà.

Nói thật thì anh vẫn còn thắc mắc, tại sao cậu lại không nói gì về quá khứ với Taehyung nhỉ? Khiến cho hắn ta đến việc cậu là con trai Jeon gia còn không biết.

Về đến nhà, anh liền đỡ cậu vào nhà. Cậu thiếu niên này có vẻ ốm yếu quá rồi. Có khi người ta còn tưởng cậu bị bệnh không đấy. Anh không cần dùng quá nhiều sức cũng đem được Jungkook vô nhà

Cùng lúc này, điện thoại anh reo âm ỉ trong túi quần. Thấy Kim Taehyung đang ngồi ở Sofa xem điện thoại, liền nhờ hắn.

"Nè! Taehyung. Cậu giúp tôi đưa thằng nhóc này lên phòng đi"

"Sao hôm nay đã về đây rồi?"

Hắn không quan tâm câu nói của anh mà hỏi chen câu khác

"Say sỉn như này để về nhà có khi Jeon phu nhân đuổi tôi luôn mất. Dù gì mai cũng chuyển sang đây. Cậu chịu khó chút đi"

"Thằng nhóc phiền phức"

Hắn tuy nói vậy nhưng vẫn đến giúp đỡ cậu lên phòng. Seokjin liền lí nhí

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Đúng là tức chết tôi"

Hắn liền khựng lại chút, hắn nghe chứ nhưng cũng bỏ ngoài tai rồi đỡ cậu lên phòng.

Seokjin liền chạy ra ngoài nghe điện thoại. Là từ Jeon phu nhân. Thấy anh bắt máy, bà liền nói

"Seokjin à. Jungkook ngủ chưa"

"Dạ thiếu gia ngủ rồi ạ! Phu nhân yên tâm"

"Con không cần nói chuyện khách sáo như vậy. Cứ gọi bác Jeon, nhưng mà ta có chuyện cần nói với con"

"Dạ phu..bác Jeon cứ nói"

"Ừm...chuyện là ta và ba thằng bé không phải đi công tác. Hôm trước, sau khi bác sĩ kiểm tra đã nói với chúng ta...Jungkook đang mắc bệnh. Có chút chuyện rắc rối nhưng hiện tại nó chỉ còn 1 quả thận thôi. Quả thận đó còn đang gặp vấn đề. Bọn ta sang đây để tìm một quả thận phù hợp. Con lấy thuốc quản gia gửi rồi nói dối cho nó uống nhé. Sau khi ổn hơn chút bọn ta sẽ nói chuyện với nó sau"

"Jungkook..bị bệnh ạ?"

Anh nghe bà nói vậy liền có chút lo lắng. Phải như thế nào ông bà mới sang Châu Âu như vậy chứ. Có lẽ sau này Jungkook khó khắn rồi đây, bệnh tật dày vò vốn chẳng thoải mái gì

Sau khi nói chút chuyện với bà Jeon anh liền lên phòng cậu xem xét. Thấy Jungkook đã ngủ, lúc này mới xuống pha chút nước giải rượu cho cậu.

Vừa xuống phòng khách, Kim Taehyung ngồi trên sofa liền lên tiếng.

"Ngôi nhà này chủ tịch giao cho cả 2 chúng ta, bây giờ có thêm 1 người nữa. Cậu tính sao? Nếu bị phát hiện tôi cùng với sasaeng fan nổi tiếng của mình ở chung nhà, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

"Đừng lo, họ sẽ nhanh quên thôi. Jungkook sẽ quản lý công ty trong nửa năm không có chủ tịch. Thằng nhóc không còn thời gian đi theo cậu nữa đâu"

"Có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm nhé. Mà cậu với tên đó thân nhau quá nhỉ?"

"Nói vậy là sao? Anh ấy mà biết anh ấy sẽ đánh chết cậu. Tôi chỉ xem Jungkook là em thôi, khỏi lo"

"Lo gì? Lo mà ngủ đi! Tôi đi ngủ đây"

Nói rồi hắn liền đi lên phòng mình, mặc kệ Seokjin đứng phía dưới. Anh vào bếp pha nước đem lên cho Jungkook uống chút rồi liền về phòng.

_________________________

_Sáng sớm_

Choang!

Tiếng đổ vỡ khiến cậu giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt chạy xuống nhà. Trước mắt cậu là Kim Seokjin tay xách thức ăn, có lẽ là vừa mua đồ về.

Vậy thì tiếng động kia đến từ người đàn ông đang ngơ ra nhìn về nồi cháo dưới đất rồi.

Thấy chân hắn bị cháo hắt lên, cậu liền chạy lại đẩy hắn ra ngoài. Nhúng chút nước lạnh vào khăn đưa hắn rồi cuối xuống lau dọn.

Kim Seokjin vẫn đứng như trời trồng. Trố mắt nhìn nồi cháo mà anh vừa nấu lúc sáng bị Kim Taehyung làm đổ chỉ trong 1 giây.

Tức giận bị đẩy lên đến đỉnh điểm, quay sang Kim Taehyung đang ung dung ngồi chườm lạnh bàn chân mình hét một trận vào mặt hắn.

"Kim.Tae.Hyung! Cậu hay lắm. Còn ngồi đây như không có gì. Cậu làm đổ mà để Jungkook dọn như vậy à? Sung sướng quá sinh ra khinh thường người khác đúng không? Ít nhất nên cảm ơn hay xin lỗi em ấy đi chứ"

Một tràn chửi mắng của anh khiến hắn đơ người. Kim Seokjin đúng thật là chẳng khác gì người mẹ thứ 2 của hắn. Làm trái anh thì không biết kết cục như nào, hắn liền ngoan ngoãn làm theo.

Đi lại gần chỗ Jungkook đang lúi cuối dọn dẹp, chuẩn bị phụ giúp cậu thì liền bị Jungkook chặn lại

"Anh đứng im đó, sắp xong rồi, quay lại lo cho vết bỏng đi"

Gì vậy trời!!?

Một người bắt hắn phụ, một người thì không cho. Hắn bây giờ nên nghe ai đây. Quay mặt lại nhìn Kim Seokjin đang chán nản ôm trán.

Hình như là anh đồng ý với ý kiến của cậu. Hắn liền đi lại ghế tiếp tục xử lý vết thương.
Xoay sang Kim Seokjin nói.

"Xin lỗi cậu"

"Không cần! Cảm ơn Jungkook vì đồ ngủ chưa thay, tóc tai rối xù mà vẫn phải dọn dẹp giúp cậu ấy"

"Cảm..ơn"

Nghe thấy hắn cảm ơn mình, cậu liền cảm thấy vui vẻ. Đúng thật là cả lần làm đau không bằng một lần dỗ ngọt. Liền nói

"Không sao đâu! Seokjin này, anh cứ nấu ăn đi. Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống giúp anh nấu lại cháo nhé. Đừng cau có nữa"

Nói rồi cậu liền chạy lên phòng. Kim Seokjin cũng đi vào bếp, không quên đanh đá liếc hắn một cái.

Về lại phòng, Jungkook bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhìn vào chiếc gương trước mặt, cậu tự nhìn ra được bản thân mình dạo này xanh xao đi hẳn. Với tay lấy bộ đồ trang điểm trong balo, chăm chút dặm dặm lại.

Sau một lúc, có vẻ da dẻ đã tốt hơn. Cậu liền ra ngoài. Trên bàn là ly nước giải rượu mà Seokjin đã pha cho cậu lúc tối.

Cầm ly nước trên tay, đi xuống lầu. Thấy Seokjin đã bắt tay vào nấu nướng, cậu liền uống nốt ly nước trong tay rồi nhanh nhảu đi vào. Không quên cảm ơn anh

"Cảm ơn nhé! Không có ly nước này, tôi đã đau đầu chết mất rồi"

"Phụt! Không cần khách sáo như vậy, nhóc con"

"Anh để gạo ở đâu vậy? Cần nấu nhiều cháo không?"

"Ở dưới lò vi sóng ấy! Nấu cơm luôn nhé, cháo là để cho cậu ăn sáng nhưng mà bây giờ trễ rồi nên chúng ta ăn cơm luôn."

"Hả..ờm..lò vi sóng"

Cậu đưa mắt nhìn về phía lò vi sóng, bên dưới là một ngăn tủ. Hình như gạo ở trong đây rồi nhưng mà...cậu sợ lò vi sóng trời ơi!!!

Cùng lúc này, Kim Taehyung cũng vào bếp giúp một tay. Thấy cậu cứ đứng thừ ra, Seokjin thì đang loay hoay với món xào của mình. Hắn liền lên tiếng hỏi

"Sao vậy? Chưa nấu cơm nữa"

"Đợi xíu! Jungkook à. Thấy thùng gạo chưa?"

Nghe thấy tiếng thúc giục của anh cậu liền nén cơn sợ hãi của mình chậm rãi tiến lại gần

"Nè! Làm cái trò gì vậy, mau lên. Không làm được thì để tôi"

_________________________

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro