6. Bạo lực học đường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉnh lại tóc một chút rồi cầm balo đi xuống nhà. Anh chu đáo chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu, cậu mỉm cười ngồi vào ghế, từ từ thưởng thức tay nghề của anh. Còn anh chỉ ngồi đó say mê ngắm nhìn cậu...

"Chú không ăn sao?" Cậu cho bánh mì vào miệng rồi nói.

"Không! Em ăn đi. Anh không có thói quen ăn sáng."

Cậu lặng lẽ nhìn đống đồ ăn trên bàn. Nuốt nước bọt một cái rồi lấy muỗng múc một phần thức ăn của mình, dịu dàng đưa về phía anh.

"Mama nói phải ăn sáng mới có sức khỏe được." Cậu chớp chớp ánh mắt long lanh nhìn anh.

Anh chỉ chườm người dậy ăn một muỗng rồi lấy khăn lau khóe môi cho cậu. Cậu mỉm cười tiếp tục ăn. Ăn xong cậu tranh phần dọn dẹp chén dĩa với anh, người kia đành lắc đầu đi thay quần áo. Sau khi chỉnh chu lại trang phục, anh xuất hiện với quần tây đen lịch lãm cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi. Anh nhăn mặt nhìn lại khắp phòng tìm khoác ngoài của mình.

"Hyungie ahh~~ Quân phục của anh đâu?"

Cậu như nhớ ra gì đó liền vội lau tay ướt chạy lên phòng nhẹ nhàng mở chăn lớp chăn mềm mại. Cậu lấy quân phục dưới lớp chăn rồi cười hì hì đưa cho anh. Jeon khẽ cười rồi xoa đầu cậu, Kim đi đến cài nút áo sơ mi cho anh. Mắt bâng quơ nhìn xuống bụng anh, múi chỉ có nhàn nhạt thôi. Liền bật cười khoái chí nhìn anh.

"Chú chả có múi gì cả."

"Thì có sao đâu em."

"Minie nói em nhìn như này phải chọn anh nào 6 múi, có cơ bắp cuồn cuộn mới xứng tầm." Cậu vểnh mặt tự cao.

Anh bất lực kí nhẹ đầu cậu một cái. Bản thân cũng hơi quê rồi đó...

"Anh chưa đủ xứng tầm với em sao? Anh đây là Bộ trưởng liên bang cảnh sát Hoa Kỳ! Ai ăn hiếp em bé anh liền xử lý cho em."

"Ỏ~ Nhưng mà em có múi." Cậu kéo lớp áo hoodie và lớp áo học sinh lên. Bên trong là 6 múi rõ rệt quyến rũ mê người.

Anh gục ngã, gấu nhỏ đúng là giỏi trêu người. Lặng lẽ chỉnh sửa lại quần áo cho cậu rồi nâng kính cậu một cái. Bản thân đau lòng tự mặc quân phục vào sau đó đi đến hôn lên má cậu một chút ngọt ngào. 

Anh xách balo cho cậu đi xuống lầu, liền cảm nhận balo có phần nhẹ đi không ít. Không giống balo đầy ắp đồ ăn hôm trước. Liền mở cặp ra, bên trong khiến anh có chút không quen mắt. Toàn là tập sách, anh không nghĩ nhiều liền thêm vào đó vài món đồ ăn vặt cho cậu. Gấu nhỏ này của anh đi học lại đem có tập sách thôi sao? Nhìn lạ mắt quá...

"Trời trời! Chú thêm vào nhiều đồ ăn thế?"

"Ăn cho mau lớn." Anh mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi vác balo lên vai nắm tay cậu ra xe.

Đứng trước siêu xe sang trọng, cậu nuốt nước bọt một cái. Anh nhìn cậu khó hiểu:

"Sao vậy em bé?"

"Hay...hay chú đến sở cảnh sát đi. Em đi bộ cũng được."

Anh nhăn mặt, nhìn biểu hiện này của gấu nhỏ đúng là có chút lạ. Thâm tâm liền dấy lên một chút thắc mắc lẫn lo lắng. Không lẽ ở trường có gì đó khiến cậu ngại khi có sự xuất hiện của anh sao? Hay cậu có người yêu trong trường? Nhìn Kim Taehyungie đây đáng yêu như vậy, tình yêu tuổi học trò cũng dễ xảy ra lắm. Mặt liền đanh lại trực tiếp bước lên xe luôn. Cậu đang khó xử ở đây thấy anh như vậy liền biết anh giận rồi. Bản thân cũng leo lên xe mà dỗ dành anh.

"Chú giận em sao?"

"..." Anh khởi động xe.

"Sao chú giận em vậy, Kookie?"

"..." Anh từ tốn nhấp môi lên gốc cafe.

"Chú giận em nữa em liền để đồ ăn lại không thèm ăn nữa." Cậu phụng phịu mở dây kéo balo ra.

"Không giận nữa!" Anh không thèm nhìn cậu, chân đạp phanh giảm tốc độ lại.

Cậu hất vai mỉm cười, cái đồ thiếu nghị lực như cảnh sát Jeon đây thì cậu nói một phát liền hết giận. Dễ ẹt!

Đến trường cậu vội đeo balo lên, anh mở cửa ra rồi đưa tay cho cậu leo xuống. Cậu biết như vậy không ổn nhưng cậu lùn quá... Phải có cái gì đó đỡ mới xuống được. Xuống xong liền bị nam nhân cao hơn mình 1cm ôm eo lại.

"Em bé bỏ chú đi học vậy sao?"

"Chúc chú một ngày đi làm vui vẻ~"

Chú của Kim Taehyung đây lắc đầu, dụi vào ngực áo hoodie của cậu. Cậu liền đưa má cho anh, người kia mỉm cười thơm lên ôi má phúng phính đó hai cái rồi rời đi. Cậu nhìn ngang nhìn dọc rồi yên tâm cầm quai cặp đi vào trường, trên sân thượng cao vút đang có một đám người nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén. Bên đây Kim cũng nhếch mép một cái...

.

*Bộp

"Mới sáng sớm làm hụt cảm xúc vậy thằng kia." Anh nhăn mặt nhìn Min Yoongi.

"Hôm qua thằng nào nửa đêm đánh thức ông đây?"

"Vừa gặp một ngày đã hốt được cậu bé đanh đá kia rồi. Bái phục!"

"Ông đây chưa muốn đi tù. Chỉ ôm nhau ngủ thôi, còn mày...?"

Hôm qua có gấu nhỏ nào đó bị anh trêu một chút, tay còn chưa chạm đến chỗ đó liền bật khóc nức nở làm anh phải ngồi dậy dỗ dành cả đêm. Jeon nhìn về phía thành phố, nghĩ lại mới thấy bản thân vừa gặp cậu được vài ngày. Nếu quá trớn hay quá phận sợ gấu nhỏ chịu không nổi. Anh đây cũng chỉ muốn chăm sóc cậu, những chuyện đó không nghĩ đến cũng được. Anh có thể nhịn...

Nhưng lại nhớ ra sáng nay cậu hành động rất lạ. Không hiểu nguyên do là vì sao, cùng lúc đó Jung Y/n cầm tập hồ sơ đi đến phòng anh. Jeon cũng gọi cô đứng lại rồi nói chuyện một chút.

[...]

"Chuyện học đường khó nói, nhưng nghĩ thử xem nếu là học đường thì vấn nạn nào thường xuyên xảy ra và nhắc đến khiến một người sợ hãi và lo sợ khi đến trường?"

"Bạo lực học đường..!" Ba người cùng đồng thanh.

________

- Ahihi! Chức vụ là tôi bịa đó. Lướt mấy trang thông tin liền thấy mấy cái tên đó không hay nên bịa đại một chức vụ nghe cao chất ngất...!

• Tham gia Beta: Olwen_3105

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro