7. Kim Taehyung bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đi đến cửa định đi ra ngoài liền bị cảnh sát trưởng chặn lại. Kim Seokjin nghiêm túc nâng tông yêu cầu tất cả về phòng họp bàn bạc vị trí của những quả bom. Min Yoongi đi đến vỗ nhẹ vai anh một cái rồi cùng cô đi đến phòng họp. Lòng Jeon như lửa đốt lo lắng cho người kia nhưng vì công việc nên đành phải chấp nhận...

"Theo như tất cả đã biết. Hai tên khủng bố khét tiếng nhất Hoa Kỳ hiện tại đang ở Đại Hàn Dân Quốc. Và chúng gửi một phông thư điện tử đến hai cục cảnh sát quốc gia Hàn và Mỹ. Hiện tại Seoul như đang sống trong đống lửa vì những quả bom được cài cắm ở khắp nơi rất tinh vi. Nếu họ muốn họ có thể cho phát nổ ngay lập tức..."

Mọi người im lặng lắng nghe, anh suy nghĩ một hồi liền lên tiếng.

"Địa chỉ IP đã điều tra ra chưa?"

"Rồi!"

"Ở đâu?"

"Đường 28B cạnh ga tàu. Là nơi hôm trước ngài đuổi theo hắn. Chúng tôi đã tìm thấy một máy tính và một đầu nối đã bị phá hủy có chủ đích. Hiện chúng tôi đang tích cực khôi phục dữ liệu nhanh nhất có thể."

Anh im lặng lắng nghe. Nhìn qua Y/n, cô đang nghiêm túc suy nghĩ. Anh tỉ mỉ mở máy tính để tìm hiểu tọa độ của nơi đó. Mắt anh mở to quan sát, những con số này....

Jeon Jungkook nhanh tay cầm lấy bút và giấy bên cạnh. Bắt đầu ghi những con số này ra giấy, mọi người tò mò đi đến. Anh nhìn lên lịch và nhìn lên đồng họ. Anh tách 2 số đầu ra, tiếp đó là 2 số cuối rồi khoanh tròn hai số đứng cạnh nhau lại rồi bắt đầu viết chúng tách ra.

03 21'' 22 07 11???

"Ngày 11 tháng 7 năm 2022 vào lúc 03 giờ 21 phút." Cô nhìn vào dãy số rồi thốt lên dõng dạc.

Cả sở cảnh sát à lên một tiếng thán phục. Không phải là không có gợi ý mà là gợi ý được giấu trong những mánh khóe của hắn. Jungkook ngã lưng ra ghế, thời gian để những quả bom đó phát nổ đã được tìm ra. Giờ đến bước khó nhất, tìm địa điểm...

[...]

Balo được giơ cao rồi trút xuống, những món ăn anh chuẩn bị cho cậu cùng với tập sách đều rơi ra. Cả đám gồm ba nam bốn nữ cười ha hả nhìn cậu bé trước mặt, một nữ nhân trong đám đi đến nâng mặt cậu lên rồi giật phăng cái kính của cậu ra quăng sang một chỗ khác. Đôi mắt tam bạch sắc bén vô thực của cậu lộ ra.

"Đẹp như vậy! Hèn gì được trai bao nuôi." Cô táng vài cái vào má cậu.

Cậu cuối mặt xuống mò mẫm cái kính của mình. Nữ sinh kia thấy vậy liền dùng chân đá kính đi rồi đạp tay cậu. Kim Taehyung khẽ nhăn mặt, họ thấy biểu cảm đó của cậu liền cười lớn. Một nam sinh bước lên.

"Được thằng cha kia bao nuôi chắc đã không còn sạch sẽ gì rồi. Có hứng thú với bọn tao không nhỉ?" Thằng khốn đó vuốt tóc cậu lên. Cậu lùi lại...

*Chát - Nam sinh kia trực tiếp tán cậu một cái.

"Mất rồi còn bày đặt làm giá. Đừng nghĩ có người chống lưng thì tao đây không làm gì được mày, xinh đẹp thế này không nên của một người đâu~" Nam sinh hất mặt, những kẻ khác đi đến giật hoodie cậu một cách mạnh bạo rồi bắt đầu vạch áo cậu ra. Kim liều chết nằm xuống che chắn cho cơ thế trong sạch của mình. Thằng khốn kia cay cú đá vào bụng cậu một cái, cậu im lặng suy nghĩ gì đó liền nhếch mép nhìn cậu ta. Khiến nam sinh khó hiểu.

"Á à! Sắp bị hiếp đến nơi còn cười được à? Được lắm thằng dơ bẩn, thằng cha kia chắc hưởng đủ rồi. Đến lúc nó chơi chán rồi cũng bỏ mày thôi. Hay mua vui với tao chút đi, tao không bắt nạt mày đâu" Nam sinh cười gian mãnh nhìn cậu.

Cậu đá vào bụng nam sinh kia một cái rồi nhào đến đè thằng khốn đó xuống. Cậu dùng đôi mắt sắc bén kia nhìn nó, chườm lên cầm lấy cái ly đập vỡ rồi cầm vụn của nó lên. Người của nam sinh tiến đến giữ cậu lại. Cậu lại mỉm cười tự vạch áo ra rồi nhìn thằng khốn đó khiêu khích.

"Đến đi thằng khốn!" Cậu nhếch mép.

Thằng khốn đó chửi thề một tiếng rồi lao đến, từ đằng xa một viên đạn được bắn đến chỗ nam sinh đó làm nó sợ hãi ngã xuống. Mọi người hướng mặt về tiếng súng, Jeon Jungkook đen mặt vặn lại giảm thanh rồi đi đến bồi cho nó một cú khiến khóe môi nó bật máu. Mọi người sợ hãi bỏ cậu ra đi đến đỡ nó. Anh nổi tia máu ở mắt, nhìn cậu một cái rồi quay sang thằng khốn kia.

Jeon hướng nòng súng lên, 7 người quỳ xuống van xin anh tha mạng. Anh nắm chặt tay không kiềm được đi đến xem cậu. Họ nhân cơ hội chạy đi hết, anh nhìn thân hình nhỏ bé áo bị vạch ra gần đến bụng, đầu tóc bù xù, một bên má sưng lên mà sót xa dùng quân phục của mình đắp cho cậu rồi ôm cậu lên xe. Lúc đi còn không quên giáng ánh mắt "Thân thương" cho 7 đứa khốn nạn kia lẫn trong đám đông. 

Anh ôm cậu về nhà, cẩn thận đặt cậu lên giường, cậu đã mất sức và ngủ trong vòng tay anh từ lâu. Jungkook xót xa lấy nước ấm lau người cho cậu rồi mặc quần áo của mình lên cho cậu. Anh đi đến ban công nắm chặt lan can cắn răng nhẫn nhịn.

Hôm nay vì quá mệt mỏi do bàn bạc chiến thuật mà đầu anh như phát điên. Đến trường lại thấy cậu sắp bị thằng khốn kia cưỡng bức liền không kiềm được mà nổ súng. Như vậy đã làm trái luật của bản thân mình. Trước giờ Jeon chưa từng dụng quyền cũng như chĩa súng vào đầu công dân. Mà nơi đây còn là quê hương, là nước mà anh đang công tác. Anh mặc kệ, bây giờ anh cảm nhận ưu tiên của anh chỉ có duy nhất. Cậu - Kim Taehyung!

Vị Bộ trưởng liên bang cảnh sát Hoa Kỳ và thành viên chủ chốt của đội đặc vụ cấp SS của FBI trước giờ sống có nguyên tắc. Đặt trách nhiệm và luật pháp lên hàng đầu bây giờ chỉ mới đến Đại Hàn Dân Quốc chưa đến 1 tháng liền phá hết luật lệ và nguyên tắc của bản thân vì một cậu bé nhỏ hơn mình 11 tuổi. Vì cậu mà lần đầu lộng quyền trực tiếp dùng quyền hành của mình để trở thành người giám hộ cho cậu, vì cậu mà mặc kệ cảnh sát giao thông có bắt hay không, mặc kệ quy tắc lái xe của bản thân vừa ôm cậu vừa lái xe vì không nỡ buông Kim ra. Mặt dày đi xin xỏ, lần đầu chăm sóc người khác, dỗ dành và để sự ôn nhu của mình cho người khác thấy. Hôm nay lại còn chĩa súng vào người dân vì bảo vệ cậu nhóc ấy nữa...

Kim Taehyung đây chính là ngoại lệ của Jeon Jungkook. Là duy nhất...

"Ha... Tuyệt vậy sao?"

__________

- Ủa ủa? Sao nó ra Kooktae vậy? Thắc mắc thì nhìn tag nhá..

• Tham gia Beta: Olwen_3105

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro