5. Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vươn vai một cái rồi đóng cửa xe đi vào nhà, trở về liền nhue trúc được mệt mỏi. Kim Taehyung thấy anh liền quay ra nhìn, nhớ ra gì đó liền quay mặt sang chỗ khác. Anh khó hiểu nhìn cậu, nhìn một chút liền nhớ ra lúc nãy vừa bơ gấu nhỏ. Chắc giờ đang giận dỗi anh đây mà, cởi quân phục của mình ra rồi đi đến khoác qua đầu cậu. Bản thân đi đến nằm vào lòng người kia.

"..." Hai má bánh bao phồng ra. Tay cậu có ý đẩy đầu anh ra.

"Hyungie a~ Lỗi của anh. Anh là trẻ hư nên không quan tâm em. Nhưng mà anh xử lí công việc sắp mệt chết luôn rồi nè. Em phải thương anh chứ~" Anh dụi đầu mình vào ngực cậu.

"Ỏ~ Chú mệt lắm sao? Chú có nhức đầu không? Em xoa cho chú nhé?" Cậu liền siêu lòng mà đặt hai tay lên thái dương anh mà xoa nắn nhẹ nhàng.

Anh mỉm cười ôm lấy cậu, mắt lướt sơ qua bộ phim cậu đang xem. Nó nói về cuộc đời của một kẻ sát nhân, bộ phim khiến anh nhăn mặt. Đến đoạn quá khứ xấu số của kẻ đó anh liền bật dậy cầm lấy điều khiển tắt TV đi. Cậu ngồi dậy nhìn anh.

"Chú sao vậy? Em đang xem mà." Tay cậu đưa ra có ý muốn lấy lại điều khiển của mình.

Anh nâng mặt Taehyung lên, bóp bóp má cậu rồi nhìn vào TV.

"Tae nhỏ! Những phim này không dành cho trẻ dưới 18 xem đâu. Cũng đừng vội tin vào thứ gọi là quá khứ xấu số của những kẻ tâm thần điên loạn này mà thương hại họ. mấy phim này toàn làm cho đầu óc mọi người suy nghĩ lệch lạc thôi." Anh càng nói càng kích động.

"Em...em biết rồi! Chú làm em sợ." Cậu miếu máo.

"Ah..Anh xin lỗi! Tại anh kích động quá. Trễ rồi, anh ẵm em đi ngủ nhé?" Anh giật mình nhìn cậu.

Cậu lắc đầu rồi leo xuống sofa. Chỉ mỉm cười nhìn đống vụn bánh và đồ ăn cậu để lại xung quanh rồi phóng cái vèo về phòng. Anh mỉm cười bất lực, tự mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ đồ ăn dưới đất và trên bàn.

Cậu đóng cửa phòng rồi ôm lấy quân phục của anh nhảy lên giường, lăn qua lăn lại ngửi lấy mùi hương của anh. Người gì thơm thế~

Hồi lâu, anh bước vào cậu mới ngồi dậy, cầm áo anh xếp lại rồi đặt lên tủ. Giả vờ không biết gì hết, anh làm sao không biết được? Chỉ mỉm cười xoa đầu cậu. Taehyung ngại ngùng đưa gối cho anh, người trước mặt cậu khó hiểu cầm lấy.

"Nhà em còn một phòng ngủ nữa. Lúc nãy em có dọn cho chú rồi đó!" Cậu mỉm cười ngây thơ.

"H-hả?" Anh hoang mang.

Cậu gật gật đầu nhìn anh. Gì chứ? Thật sao? Gấu nhỏ của anh lại nỡ đuổi anh sang phòng khác ngủ sao? Không phải theo như kịch bản mà cấp dưới trong sở cảnh sát nói là cậu sẽ viện lí do gì đó để anh ở lại ôm cậu ngủ sao? Cậu vẫn ngồi đó ôm gối chờ đợi anh đi ra, thấy Jeon cứ đứng yên suy nghĩ gì đó. Đầu liền nhảy số.

"À! Anh muốn ở đây sao?"

Anh long lanh long lanh gật đầu nhìn người. Cậu à một cái rồi cầm gối mở cửa định đi sang phòng bên cạnh. Anh bất lực đi đến nhấc cậu lên rồi bế cậu lên giường. Anh chỉ lắc đầu rồi dụi đầu mình vào ngực cậu một cách nhẹ nhàng rồi cầm gối rời đi. Cậu ở đây chỉ biết bật cười, tắt đèn đi ngủ. Ôm lấy áo anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên đây có người nằm xoay trái xoay phải rồi xoay tứ lung tung không sao ngủ được. Phải! Ngủ làm sao mà được chứ? Cứ ngỡ bản thân sẽ được ôm cái eo nhỏ ấy mà ngủ…

Cay cú bật người dậy gọi điện cho Yoongi với ý định mắng anh một trận. Anh đang ôm eo Jimin ngủ ngon lành thì bị đánh thức. Cọc cằn gằn giọng.

"Ê thằng khố-"

"Gì!!!?"

Jungkook im bặt, giọng thế này chắc đang cọc lắm rồi. Chỉ cười hì hì rồi tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm cầu trời hôm nay sau bản thân may mắn thế? Tí nữa thì toang với thằng bạn thân rồi. Liền chịu không nổi nữa định ngồi dậy ôm mền gối sang phòng cậu.

Chưa kịp ngồi dậy liền nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang, liền nằm im đợi chờ kết quả. Nửa đêm nửa hôm lại có một con gấu nhỏ lén ôm gối sang phòng anh. Cậu rón rén đi đến, thấy anh nằm im bất động liền leo lên giường nhẹ nhàng nhất có thể. Anh có ý trêu chọc liền khép hai tay mình lại, cậu nhăn mặt nín thở. Đợi lúc sau thấy anh yên lặng, liền nắm lấy tay anh kéo ra. Khẽ mỉm cười gật gật đầu rồi nằm lên vai anh. Đầu ngẩng lên hít lấy mùi thơm nam tính nơi hõm cổ của anh. Người kia khẽ mỉm cười khép tay lại rồi quay sang phía cậu. Dùng tay lợi dụng choàng qua eo cậu một cách mượt mà. Cậu liền hiểu bản thân bị tóm rồi liền có ý muốn thoát ra. Nhưng dễ vậy sao?

"Hyungie nửa đêm lại giở trò gì với anh vậy?" Anh phả một hơi vào mặt cậu.

"Là...là mơ đó!! Jeon Jungkook đang nằm mơ đó. Nên Kookie ngủ đi nhé! Để thoát khỏi giấc mơ." Cậu đưa tay ôm mặt mình.

"Không được! Nếu đã là giấc mơ của bản thân thì muốn gì cũng được mà, đúng chứ?" Anh mỉm cười gian xảo vuốt một cái mượt mà từ eo cậu xuống...

________

-Nhấn "#F" Để giải cứu Kim.(~ ̄³ ̄)~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro