4. Top và Bot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dừng xe trước một căn nhà nhỏ, cậu được anh mở cửa cho bước xuống. Thấy được ngôi nhà quen thuộc liền chạy cái vèo vào trong. Anh chỉ mỉm cười chạy xe vào sân rồi lấy đồ trong sau cốp ea, vừa vào đã chẳng thấy gấu nhỏ đâu. Liền đặt đồ ăn và balo cậu lên bàn ăn ở nhà bếp, bản thân cầm đồ của mình lên phòng cậu. Cậu vừa tắm xong, cả người trần truồng bước ra. Thấy anh xong chạy cái vèo vào nhà tắm. Anh đứng yên như trời trồng, máu mũi như muốn xịt ra. Liền ôm mặt ngại ngùng quay sang chỗ khác. Lát sau, đầu nhỏ lộ ra.

"C-chú...Lấy hộ em cái khăn với quần áo." Cậu đỏ mặt.

"U-ừm." Anh liền đứng dậy đi đến tủ. Đồ của cậu toàn quần áo rộng, liền chọn đại một cái rồi đi đến gõ cửa phòng tắm đưa cho cậu. Lát sau cậu bước ra, tay cố kéo áo xuống qua mông. Đỏ mặt nói.

"Quần đó em lỡ làm ướt rồi."

*Phụt

Anh chảy máu mũi quay sang chỗ khác. Cậu hoảng sợ đi đến kiểm tra xem anh có sao không? Liền bỏ tay ra khỏi đuôi áo mà cầm tay anh. Trời ơi cái gì đập vào mắt anh thế này? Anh cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu rồi phóng cái vèo ra ngoài. Cậu nhếch mép, đi đến vali của anh chọn đại một cái áo thun bên trong mặc vào. Đến quần và quần lót cũng là của anh, mỉm cười đi đến trước gương xoay vài vòng. Dọn dẹp một số thứ rồi mới đi xuống nhà.

Anh ở đây đang nấu ăn, mặt cũng đỏ lên. Chỉ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, mới đến mà anh đã chịu đựng thế này rồi. Càng sống lâu ở đây anh chết mất~ Nhưng mà....lúc nãy anh thấy có gì đó cấn cấn. Ngộ ra xong như trời đất quay cuồng. "Của cậu" hình như là to của anh. Trời ơi nhớ đến làm máu mũi anh như muốn xịt ra lần nữa. Lòng tịnh tâm hết cỡ.

Cậu chưa 18

Cậu chưa 18

Cậu chưa 18

Tịnh tâm! Điều gì quan trọng phải nói ba lần. Sau khi bắt được V lập tức trở về, không được quá phận. Khẽ gật đầu với ý kiến của bản thân, tạm thời cứ chăm sóc Taehyungie vậy. Sau khi gắp kim chi ra dĩa rồi mang ra bàn. Cậu từ trên lầu một thân quần áo của anh đi xuống, anh nhìn cậu không rời mắt. Cậu vội giải thích.

"Tại...tại...tại quần áo của chú thoải mái hơn." Cậu mỉm cười.

"Đến ăn cơm này em." Anh mím môi mỉm cười gật gù.

Buổi cơm tối diễn ra yên bình, ăn xong cậu gom một đống bim bim ra phòng khách ngồi xem phim. Anh sau khi thành công dành rửa bát xong cũng đi đến ôm cậu vào lòng rồi cùng cậu xem phim. Nhìn từ ngoài hay với góc độ nào anh cũng ra "Top" hết. Anh có cơ bắp hơn cậu một chút, đô hơn cậu một chút, cao hơn cậu 1cm, nhìn cũng trưởng thành hơn cậu, style ăn mặc cũng đứng đắn hơn người nhỏ rất nhiều. Cậu thì mặt mũi sáng sủa, nhìn cũng rất có sức hút. Người thì cũng đô nhưng thon thả hơn anh, style ăn mặc thì siêu siêu đáng yêu nha. Nhìn thôi cũng ra "Bot" rồi, lại còn nhõng nhẽo và non nớt thế này. Anh nhìn đi nhìn lại kiểu gì chả ra bản thân là "Top". Chợt mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cậu bên đây đang ăn bim bim thì khó hiểu nheo mắt nhìn anh.

"Chú bị làm sao vậy?"

"Không sao! Chỉ là nghĩ xem ra sống hơn hai mươi mấy tuổi cuối cùng cũng có một em "bot xinh xắn" đáng yêu rồi."

Cậu bóc thêm một gói bim bim nữa rồi tiếp tục dựa vào lòng anh mà ăn. Suy nghĩ một chút liền quay sang anh.

"Mà "bot" là gì vậy chú?"

*Phụt

Cậu nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho anh. Jeon choàng tay qua vai cậu rồi suy nghĩ một chút.

"Bot" là....ahh anh có điện thoại." Anh cười hì hì cầm điện thoại đi ra ban công. Cậu ở đây cầm hộp sữa dâu lên hút rột rột.

...

"Jk nghe."

"Chào ngài Jeon! Vừa nãy vào lúc 7 P.m, V và JM - Hai kẻ thù đáng gờm của ta đã gửi phong thư điện tử đến sở cảnh sát Hoa Kỳ và sở cảnh sát quốc gia Đại Hàn Dân Quốc."

"Nội dung là gì?"

"Nội dung là họ đang nghỉ dưỡng một kì nghỉ dài hạn. Sắp tới những quả bom sẽ được lắp đặt khắp Đại Hàn để đánh dấu thành tích của họ. Chuyện nó ở đâu hay gợi ý hoàn toàn không có. Gửi lại lời chào cho ngài Thống Đốc William và cho người dân Hàn Quốc."

"Chết tiệt!" Anh cay cú đấm vào thành lan can.

*Tút

Anh cất điện thoại rồi đi vào nhà, cậu đang ăn rau câu rất ngon miệng. Thấy anh liền cố ý múc một ít đút cho anh. Anh chỉ xoa đầu cậu rồi chạy nhanh về phòng lấy quân phục rời đi, không nói với cậu một lời. Mặt cậu đanh lại, tự mình ăn muỗng rau câu đó luôn.

Sở cảnh sát quốc gia Đại Hàn Dân Quốc

"Chào ngài!!" Mọi người nghiêm trang chào anh. Hồi sau anh nhanh chân đi đến máy tính.

"Đã tra ra chưa?" Anh nhìn vào email.

"Đang xử lí." Bên đây hơn 3 người của đội chống tội phạm ảo đang hoạt động cơ tay và đầu não không ngừng. Anh ngồi đó suy nghĩ chút liền nhấc điện thoại lên.

"Gọi bác sĩ tâm lý Jung Y/n của tổ điều tra Z đến đây."

________

- Anh Jeon thặc Top('。• ᵕ •。') ♡

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro