47. Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook với tư cách là một cảnh sát lâu năm và có kinh nghiệm trong chiến đấu với hàng loạt thành tích khác nhau dễ dàng nhận ra tiếng bước chân khẽ khàng trong tiếng nhạc du dương, khi xác nhận rằng có lẽ là đang di chuyển đến gần mình. Anh cũng không vội lo sợ mà tắt máy, bởi lẽ anh vẫn đang luyến tiếc cho thước phim còn đang dang dở của mình, cố gắng những giây cuối cùng làm rõ từng khuôn mặt trong sự mù mịt của máy ảnh.

*Tạch

Khẩu súng lục ngắn giấu tỉ mỉ được lên đạn, Park Jimin đưa súng vào cổ anh, thốt lên từng lời uy hiếp: "Đứng yên và đưa hai tay lên trời nào."

Đôi mắt trong veo có thể nhìn rõ trong bóng tối chợt giật bắn mình mà phóng to ra, sự ngạc nhiên hiện rõ nơi đáy mắt. Cậu hạ đôi tay đang cầm súng xuống, nếu là bình thường sẽ có một viên kẹo đồng được cậu ta ban phát ra cho những người trước nòng súng của mình. Nhưng chưa ra tay đã nhận thấy sự bình tĩnh đến lạ của người kia mà chậm lại mộy nhịp, điều không thể ngờ được Jeon Jungkook lại xuất hiện ở đây.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu nhanh chóng đặt khẩu súng trên tay trở về vị trí cũ.

Anh chẳng nói chẳng rằng, một tay giữ điện thoại áp sát lỗ tai mình, tay còn lại giơ ngón trỏ lên biểu thị im lặng. Nói qua điện thoại vờ như đang nhận cuộc gọi từ Y/n, với khí thế của mình anh thành công khiến Park tin rằng Jeon trong sạch.

"Vì sao anh mày không được ở đây?" Anh nhanh tay cho điện thoại vào túi, quay sang bình tĩnh đáp lại cậu mặc dù tim trong lòng ngực trong giây phút đã muốn thoát ra ngoài.

[...]

Buổi tiệc được xem như đã kết thúc sau khi hai kẻ quyền lực nhất ở trung tâm của buổi tiệc rời đi. Tuy nhiên chỉ có số ít người rời đi, hầu hết vì những người quản lý đường dây phạm tội của mình đang thưởng thức buổi tiệc nên họ phải ở lại để cùng bàn bạc hay tìm kiếm một vị trí mới.

Kim đã uống quá chén trên bàn tròn cũng như sau khi ông trùm rời đi, thật ra từ lúc quay lại bàn không thấy Jeon đâu đã khiến anh lo lắng. Ngồi ở vị trí không phải ai muốn vào là được, hắn nôn nao trong lòng bùng lên ngọn lửa dữ dội. Nên men vào lời ra, đến một ly có nồng độ cồn cao trên hàng chục, Kim không kiêng nể gì mà uống hết rồi quay lưng rời đi.

"Jungkookie?" Hắn đứng ở cổng sân thượng nhìn bóng lưng cứng cáp đang thả mình tận hưởng những hàng gió se se lạnh. Anh nghe tiếng người yêu gọi thì khẽ quay đầu lại, nụ cười xao xuyến lòng người tựa làn sương nhẹ của buổi sáng trong lạnh dịu dàng làm lòng anh tắt lửa.

"Về nhé, em sẽ chuẩn bị cho chú một vài dụng cụ cần thiết."

[...]

Kim Taehyung mà người người trong giới kính trọng, nể sợ bây giờ đang khụy một gối xuống sàn, thay một đôi giày da dễ dàng thoải mái hơn cho anh. Tỉ mỉ đặt vào tay áo của anh một con dao găm nhỏ, ở một vị trí dễ dàng lấy ra và giấu vào nhất, những chuyện ấy đã khiến lòng Jeon nãy lên nghi ngờ. Anh hỏi:

"Hyungie, chúng ta chuẩn bị những thứ này làm gì?"

"Để đi gặp một người." Đôi tay đang cài lại nút áo cho anh khựng lại một lúc rồi vẫn tiếp tục, đôi mắt hiên ngang như một con mãnh hổ hiện tại đã xìu xuống không dám nhìn thẳng lấy mắt anh. Điều này khiến anh nghi ngờ về những điều tồi tệ sắp ập đến với bản thân mình.

Kim Taehyung đi trước dẫn theo Jeon Jungkook phía sau đi trên một hành lang dài, từ đầu đến cuối hắn chẳng dám nhìn lại anh một lần. Đôi tay nắm hờ kia đáng lẽ phải nắm trọn lấy bàn tay của Jungkook chứ, nhưng điều đó không xảy ra. Khi đến trước cửa một căn phòng lớn, Kim Taehyung thì thầm vào tay Jeon một điều gì đó rất khó hiểu, khiến cho hàng chân mày cũng phải nhíu lại. Cánh cửa mở ra, sự u tối tràn ra ngoài bổ nhào vào người anh. Trên tràn kỉ dài, gã một tay lắc lư ly rượu, một tay mân mê cái túi chứa camera nhỏ của Jeon.

"Ồ! Ngài cảnh sát Jeon lẫy lừng đến rồi sao?"

_____

: Đầu tiên là một lời xin lỗi đến các rds vì lời hứa bão chap, bão này không ngờ chuyển hướng đi thẳng ra biển rồi nên chắc là việc đăng chap sẽ chỉ có chap này thôi. Vì để trấn an rds sau những giông bão ngoài kia mà jen đã nói ra nên mong bạn rds đó sẽ bỏ qua cho jen lần này nhé.

Sau nữa là an ủi, tớ mong các cậu vẫn luôn mạnh mẽ và vui vẻ về trong sự kiện lần này. Có rất nhiều sự chia ly và cung bậc cảm xúc, nhưng hãy mãi vững tin nhé. Người muốn níu sẽ cố mà níu thôi.

_JennyKim_






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro