48. Bị lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với suit đen quen mắt xuất hiện trước mắt, anh trợn mắt kinh ngạc khi nhận ra gã to lớn kia là ông trùm - người xuất hiện trong buổi tiệc với vị trí là người đứng đầu. Đôi chân cứng cáp còn bị khí thế áp đảo kia khiến cho lùi nhẹ về phía sau. Bàn tay thô ráp thon dài của hắn chạm nhẹ đỡ anh, hắn dùng cách này để trấn an người đàn ông bên cạnh.

"Đừng lo lắng, tôi đặc biệt nhờ Kim gọi cậu đến đây là để giao dịch, hãy thoải mái cho tôi biết con người của cậu, Jeon Jungkook."  m thanh trầm khàn phát ra khiến anh lạnh người.

*Phạch

Bọc nhỏ chứa camera giấu kín được quăng lên bàn, nỗi bất an dâng lên trong lòng khó tả, lần đầu tiên anh nhận thất bại trong các cuộc hành động của mình, cũng là lần duy nhất Jungkook phải đối mặt với một lão đại lớn trong giới tội phạm, kẻ đáng gờm và nguy hiểm nhất khiến anh có phần trở tay không kịp.

Ông trùm thấy được tia sợ hãi bé nhỏ trong đôi mắt anh, khẽ nhếch mép rồi vắt chân, nói: "Hãy cứ thả lỏng, theo luật của nơi này thì việc một tên cảnh sát quèn ra vào và chơi đùa với hội nghị của các người đại diện sẽ bị trừng phạt. Và tất nhiên hình phạt sẽ rất khốn khổ đấy."

Kim Taehyung vuốt nhẹ vai anh, giúp Jeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và năng lực đàm phán của mình, hắn cũng đang chính là ánh sáng, giờ đây trong thâm tâm anh đã xác định được rằng người để Jeon nương tựa đang ngay bên cạnh.

"Nếu muốn xử lý tôi thì cái mạng này đã không còn nguyên vẹn để đứng được ở đây. Hãy bàn đến cuộc giao dịch như ngài đã nói thử xem." Anh mỉm cười, một nụ cười sẽ khiến tất cả kẻ săn mồi cảm thấy bị trêu đùa, nhưng với gã - một con sói già ranh mãnh, sẽ chẳng là gì cả.

Gã đàn ông hài lòng gật gù, đưa tay ra hiệu ghế đơn bên cạnh ý muốn anh hãy ngồi xuống.

"Cứ thẳng thắn với nhau đi, tôi rất trọng người tài, mà cảnh sát Jeon đây theo tôi biết thì rất có vẻ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực. Vừa hay tôi đang rất cần một cánh tay mật thám đủ khả năng và quyền hạn được phép điều tra sâu hơn về vấn đề bí mật của chính phủ. Đổi lại tiền tài, danh vọng, hay nhiệm vụ tôi đây sẽ cho cậu tất cả, nghe nói cậu đang nhận lệnh bắt giữ hai kẻ khủng bố V và JM đúng chứ, chúng đây, tôi sẽ cho cậu có công lớn, một lời chấp nhận của cậu thì vài trăm tỷ USD sẽ được đưa đến tận nhà. Thấy sao?"

Anh cười khẩy, khua tay nhìn về hướng Taehyung phía sau. "Nếu ngài đã điều tra đến thế thì cũng phải biết tôi và V hay JM quan hệ thế nào chứ. Vả lại ngài có vẻ đã tính toán kỹ lưỡng quá, đưa ra hai điều kiện một dễ một khó thế thì có mưu mô quá không?"

Gã không nói nhiều, trực tiếp vứt còng tay đến chỗ Kim Taehyung. V mà gã nói trực tiếp móc vào rồi đi đến phía sau gã, như một thuộc hạ trung thành mà im lặng chịu đựng. Anh đau lòng nhìn về phía hắn, đôi lúc Jeon chỉ muốn giết chết gã điên trước mặt mà chạy đến ôm lấy hắn mà vỗ về, Kim vẫn thế, hắn không ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt u buồn nhìn về góc phòng xa xăm.

Từ nơi đó, Park Jimin tay bị còng lại cũng đi đến bên cạnh, chỉ thở dài nhìn về phía anh, ánh mắt chẳng cầu cứu, cũng mất đi vẻ ngây thơ hay đanh đá vốn có. Cậu cũng như Kim, im lặng chấp nhận tất cả mà chẳng phản kháng.

Nhưng rồi Jeon Jungkook lại hoảng loạn, anh đập bàn mất bình tĩnh rồi quát: "Ý gì đây? Cũng chính ông là người đã ra lệnh cho Kim Taehyung đưa tôi đến đây đúng chứ, những vị khách kia hay Jimin được nhận lệnh ra mắt tôi với tư cách và vai trò là cánh tay đắc lực trong nội bộ cảnh sát, chính vì thế mà không kẻ nào ngăn cản hay tỏ ra biết được thân phận của tôi." Những suy nghĩ trong đầu Jeon cuồn cuộn ập đến như ép buộc anh phải hiểu, phải suy ra được cách làm việc của một kẻ khó đối phó như gã, nhưng đến khi nghĩ ra, anh lại chẳng thể giữ nổi cảm xúc của mình.

"Đúng là con trai của Jeon đấy, giỏi lắm, và đây cũng là cơ hội duy nhất của cậu." Gã cười khoái chí, đặt ly rượu lên bàn rồi vỗ tay.

Jeon Jungkook điên đầu, anh cảm thấy mình đã bị lừa dối và lợi dụng. Đến cuối cùng, anh vẫn bị người yêu thương nhất lợi dụng, Jungkook đáy mắt nổi lên những tia máu đỏ tươi, nhìn khắp căn phòng tối đen chỉ còn lại duy nhất ánh sáng của trăng ngoài lan can.

"Nếu, câu trả lời cuối cùng của tôi là không thì sao?" Anh nhướng mày.

"Cậu đoán..?" Gã chưa nói hết câu, con dao trong tay áo của anh đã được lấy ra rồi hướng thẳng đến gã, nhưng kẻ đó chẳng mảy may tránh né, vì Taehyung cạnh đó đã lao đến dùng vai mình đỡ cho gã một nhát.

Cánh cửa lớn bị mở toang bởi hàng chục kẻ cầm súng, liên tục nã đạn về vị trí của anh. Jeon Jungkook chạy đến lan can, dồn hết sức lực vào đôi tay nhảy xuống rồi phá cửa sổ của một phòng bên dưới mà nhảy vào, xông ra ngoài bỏ chạy. Cả người mất sức dựa theo trí nhớ ban sáng trốn vào vài căn phòng giao dịch, tìm đường đến kho rượu, đầu óc ngoài suy nghĩ ra chiến thuật để đối đầu với bọn người này thì luôn nghĩ đến câu nói của Kim Taehyung trước khi bước vào.

"Hãy nhắm vào vai."

_____

END SEASON I

"see you later!"

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro