46. Quay lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi, Jeon Jungkook mới có lại thứ cảm giác này. Dư vị ngọt ngào tràn ngập cơ thể, tất thảy lo lắng, nghi hoặc, cảnh giác đều bị cái thứ ấm áp ấy đốt cháy, nóng bừng tâm trí, bậc lên sự cao ngạo và quyền lực vốn có từ lâu nhưng bị vùi lấp của anh. Nụ cười lộ rõ trên đôi môi Jeon, một nụ cười đắc thắng, ánh lên vẻ quyến rũ mê hồn.

Những ánh mắt đố kị, tò mò, và cả thèm thuồng đều đang đổ dồn về kẻ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực. Anh bây giờ ở trên cao, nhìn xuống những con quỷ tội lỗi mặc trên người thứ quần áo và trang sức kiêu sa kia mà bậc cười không thành tiếng. Kim Taehyung thế này chính là chiều chuộng đến nỗi hư hỏng rồi, cho dù là đứng giữa đám quỷ dữ điên cuồng cấu xé cùng những tội lỗi phía sau, cho dù là thế, Jeon Jungkook anh vẫn được Kim Taehyung tự nguyện đưa vai mình để anh mặc sức dẫm đạp mà nâng lên. Anh muốn bắt kẻ nào thì bắt, muốn làm gì thì làm, nếu bắt luôn cả hắn, Kim vẫn sẵn sàng chấp thuận.

Đúng rồi, phải thế này chứ. Jeon Jungkook như vậy mới ra dáng người của một V chứ.

Mạch cao trào của buổi tiệc đã được mở màng, cánh cửa to lớn vừa rộng mở thì ánh đèn sáng bừng trong căn phòng vụt tắt, những tia mập mờ nhạt nhòa tràn vào không khí, có lẽ việc này là cũng là một phần của bữa tiệc nhằm bảo vệ danh tính của những bộ não ranh mãnh nhất, những kẻ độc tài khoác lên mình bộ đồ đắt tiền và xa xỉ nhất sẽ xuất hiện trước mắt họ ít phút nữa. Đoạn, đôi mắt đẹp đẽ mà Kim Taehyung nâng niu chưa chiêm ngưỡng cái vẻ quyền lực của họ đã khẽ rùng mình vì khí thế của gã và người phụ nữ bên cạnh. Trong ánh sáng mập mờ, anh thấy rằng có vẻ họ đang bàn bạc gì đó với nhau mà chẳng mảy may chú ý đến bọn tôm tép đang cúi người đầy kính trọng xung quanh.

Theo sau một gã đô con đầy phong trần là JM - con trai nuôi của gã. Người phụ nữ kiêu sa với chiếc nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt bên cạnh vẫn là một ẩn số, còn gã đàn ông bên cạnh cũng triệt để bị bóng tối bao phủ. Jeon chẳng thể xác định được thân phận của họ là ai, cũng không còn đặt quá nhiều sự chú ý đến họ vì tất thảy đều đang dồn vào Jimin, anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn và nhìn chằm chằm về phía cậu.

Jackson W và Hoseok cũng tiến vào ngay sau đó, kẻ được mệnh danh là "Nhà ngoại giao độc tài của nước Ý" kia cũng chẳng yên vị bên cạnh hắn ta được lâu mà nhanh chóng hòa mình vào những thương vụ phạm tội của khách mời. Chỉ có Jung là tiến đến phần ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống, đôi mắt của một con cáo "già" đã nhanh chóng nhận thấy sự hoang mang của anh đang đặt lên người JM. Không biểu tình gì mà trò chuyện với Jeon Jungkook.

"Thằng bé là bạn của V nhà anh, vì vậy việc cũng là một tội phạm khét tiếng là chuyện đương nhiên." Hắn ta lấy điện thoại của mình ra rồi đưa đến chỗ Jeon.

Jeon Jungkook không phải chưa từng nghi ngờ đứa trẻ này, nhưng vì nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy thằng bé ngây thơ và hồn nhiên hơn Taehyung nhiều, anh đã vơi đi phần nào nặng lòng khi thấy tình cảm suốt thời gian qua giữa Min Yoongi và cậu, chỉ là hôm nay tận mắt chứng kiến đã khiến anh trầm tư đi rất nhiều. Anh nghĩ cho bạn mình và nhớ lại khoảnh khắc đứa trẻ đanh đá ngày thường chạy đến chỗ anh và gọi mình một tiếng "anh trai".

Đúng là trên đời này chẳng có điều gì có thể đánh giá bằng mắt thường được!

"Thứ này để làm gì?" Thoát ra khỏi những suy nghĩ và đánh mắt về chiếc điện thoại trước mặt, anh nhướng mày.

"Kim nhờ tôi đưa thứ gì có thể liên lạc được cho anh, nhưng ngoài điện thoại cá nhân ra không thể mang máy ghi âm hay bất kì dụng cụ hỗ trợ nào được. Còn cái máy vô dụng trong túi áo của anh nữa, tốt nhất nên giải quyết bằng một cái bấm nút trong bồn cầu đi, một khi các trụ cột ngồi vào bàn tròn này, để phát hiện thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức, anh và thằng nhóc chơi liều kia sẽ gặp rắc rối." Jung Hoseok trước giờ không nói điều gì quá nhiều, cũng không chỉ dạy ai quá ba câu. Trừ Y/n ra, hắn ta chỉ thật sự phải vào một tình huống đường cùng mới nói nhiều đến thế.

Đã phóng lao thì phải theo lao, anh đã giấu camera kĩ đến thế mà vẫn bị một cái liếc nhìn của hắn ta nhìn trúng thì những gã sẽ và sắp ngồi vào những chiếc ghế xung quanh chắc chắn không đơn giản. Để bảo vệ top nhỏ và cả bản thân, anh phải giải quyết nhanh thôi. Anh cho điện thoại vào túi rồi rời đi, Park Jimin trong một phút giây nào đó đã nhìn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ xuất hiện được ở đây. Những vị trí quan trọng của bàn tròn nhanh chóng được lấp đầy bởi những khách mời quyền lực, trong số đó có ông trùm, Kim Taehyung, Jung Hoseok, một người phụ nữ bí ẩn mang quốc tịch Ý và một gã người Đức.

Jeon Jungkook khi rời khỏi nhà vệ sinh đã thấy buổi tiệc bắt đầu, anh không có ý định quay lại vị trí đã ngồi ban đầu mà chỉ lặng thầm nhìn Kim Taehyung một chút, đôi tay thoăn thoắt cho vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của Jung Hoseok, sự nhạy bén của một đặc vụ đã cho Jeon một vị trí thích hợp để bản thân đủ an toàn, chế độ quay hình và chụp hình được sử dụng hết công suất của chúng.

Từ những bức ảnh đầu tiên đến những đoạn phim phóng to cận cảnh trong môi trường mờ ảo cho đến khi bị đôi mắt sắc bén của JM để ý đến. Tất cả, đều né được khuôn mặt và vị trí của Kim Taehyung.
_________

- Nhớ tôi rồi đúng không (๑'•.̫ • '๑)

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro