45. Trên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lỏi qua những áng mây sẫm màu, chậm rãi đưa màu sắc tươi sáng thắp sáng khắp nơi trong thành phố. Máy bay của họ đáp xuống sân thượng của một khách sạn to lớn nguy nga, tất cả nhân viên và quản lí đã đứng ở đó để chào đón những vị khách quan trọng của mình.

Một lúc sau khi đã vào được phòng, anh lê lết cơ thể rã rời tiến đến chiếc giường êm ái mà yên giấc. Việc phải ngủ ở những khu vực lạ lẫm chưa bao giờ dễ dàng đến thế đối với Jungkook, hắn cần sắp xếp một chút việc ở đây nên không thể chăm sóc cho bot lớn được. Nhưng để giữ an toàn cho Jungkook, Kim chắc chắn đã đặt một khẩu súng nhỏ dưới gối anh và dặn dò những nơi giấu vũ khí ở căn phòng này.

Jeon Jungkook đôi mắt ghì chặt gật đầu, cảm thán rằng căn phòng này lắm vũ khí thật. Hắn chỉ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu của anh, rời đi sau khi đã để lại trên gương mặt nhợt nhạt một nụ hôn dịu dàng.

[...]

Mùi súp thơm nồng đánh bật thính giác tất cả, chúng uyển chuyển kích thích cái bụng nhỏ của người nọ đang trong trạng thái mê man. Jeon từ từ mở mắt, tiếng ọc ọc phát ra. Chưa đợi anh nói gì, bên tai đã truyền đến thanh âm quen thuộc.

"Chú nên ăn chút gì đó thì hơn." Khay thức ăn được kéo đến tận giường, hắn mỉm cười nhìn gương mặt còn đang nửa tỉnh nửa mê của người trên giường mà cất tiếng.

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, hắn liền dịu dàng đỡ lấy cơ thể mệt nhoài của anh ngồi dậy. Vuốt ve phần má trắng ngần nhưng đã hóp dần mà buồn lòng, "Lần trước còn đỡ, gần đây anh cứ ở cục cảnh sát làm việc. Ánh mặt trời còn không có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này nữa, yếu đi nhiều rồi."

Anh chỉ mỉm cười, dư vị ấm nóng của món súp khiến Jeon hài lòng, quặp ngón tay lại vuốt nhẹ sống mũi người đối diện, đôi môi nâng lên một nụ cười nhẹ tênh tựa thiên sứ. Biết làm sao được, công việc từ trụ sở chính và cục cảnh sát gần đây nhiều vô số, anh muốn xoay sở cũng là điều khó khăn.

"Khi nào thì buổi tiệc bắt đầu? Chúng ta có cần chuẩn bị gì không?"

"23 đêm nay, tất cả những gì có thể em đã sắp xếp rồi. Việc chú cần làm là thưởng thức phần súp này và bên cạnh em thôi." Hắn nhìn anh như một gã khờ, nhìn đến ngây dại, nhìn như chẳng muốn dứt ra.

Jeon nhìn đồng hồ treo tường, nghỉ ngơi một chút rồi uống cốc cà phê được Taehyung chuẩn bị. "Từ giờ đến đó còn xa, em có hay đến Macau không Hyungie? Chúng ta đi dạo xung quanh và vui chơi một chút nhé."

Thấy đôi mắt hắn vẫn ghì chặt trên người mình, anh mỉm cười đưa bàn tay nõn nà vuốt nhẹ phần phần má phải của Kim, khiến hắn thoát ra khỏi sự u mê. Tay hắn chạm nhẹ vào phần nóng ấm trên má mình, chầm chậm gỡ ra rồi hôn nhẹ lên động mạch một cái, quay lưng đến tủ quần áo đã được nhân viên khách sạn xếp từ vali ra sẵn mà chọn lựa cho anh.

Sảnh khách sạn xuất hiện hai vị khách điển trai, sự chú ý dường như đổ dồn vào họ. Trong đó có những vị khách tầm cỡ, cũng như có thể xuất hiện vào đêm nay. Một gã người người Ý tiến đến bắt chuyện với họ, giọng điệu rất thân thiện, trên tay còn đang cầm điếu thuốc nhập khẩu đắt tiền.

"Ồ! Ngài Kim và người tình của mình đang có nhã hứng đi dạo sao?" Jackson thân thiện chào hỏi.

"Đến đúng lúc lắm, đang muốn tìm người thân thuộc địa hình ở đây dẫn đường cho chúng tôi." Kim Taehyung bắt tay gã, sau đó nhìn qua Jeon mà giới thiệu: "Đây là Jackson! Chủ nhân của buổi tiệc tối nay."

Jungkook khẽ gật đầu, thấy đôi tay gã từ phía hắn đã chuyển về phía mình, anh bắt lấy như một lẽ lịch sự. Bọn họ được Jackson dẫn đầu tham quan kiến trúc của khách sạn và được biết thêm về lịch sử của nó, gã ta tận tình đến nỗi đã kể ra hết những điểm đen của camera và những nơi diễn ra các cuộc giao dịch ngầm trong giới.

Kim Taehyung cũng chẳng biểu tình, hắn nắm rõ chuyện người yêu sẽ giăng bẫy để bắt gọn bọn chúng nếu có cơ hội. Nhưng hắn không có bất kì ý kiến gì, Kim đã đưa bot nhỏ đến đây tất nhiên biết nơi này trong tương lai không thể yên bình. Nhưng biết làm sao đây, người dung túng cho anh là hắn mà.

Jeon Jungkook anh muốn làm gì cũng được, đừng tổn hại bản thân là được.

Đúng 22 giờ, kim phút chỉ đến số 40. Kim Taehyung khẽ khụy gối lau đi vết bẩn trên mũi giày của anh rồi đặt câu hỏi.

"Đã sẵn sàng chưa, giờ chúng ta đến đó nhé?" Thấy Jeon Jungkook gật đầu, Kim chỉ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào một cái rồi nắm tay bot lớn rời khỏi phòng.

Cửa sảnh lớn mở ra, những gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc hướng mắt về phía cặp đôi đang chậm rãi bước vào. Những cô gái xinh đẹp hụt hẫng vì bên cạnh Kim đã có người sải bước cùng, những gã đàn ông quyền lực đang mê mẩn đắm chìm vào người đi bên cạnh hắn.

"Đúng là người của V, vẻ đẹp của quyền lực." Một phụ nữ cảm thán.

Đôi mắt sắc bén đảo quanh, V của anh lia qua những kẻ thèm thuồng người của mình một cách đe dọa và chiếm hữu, sự điên tiếc và hối hận khi đưa người đến của anh dâng trào. Hắn ghét cay đắng những kẻ đang nhìn bot nhỏ...

Trái với Kim, anh đang tận hưởng không khí của buổi tiệc theo mang phong cách mình thích, tiếng nhạc không sập sình, cũng không có sự say mèm loạn lạc nào ở đây. Hơn tất cả, anh được tận mắt chứng kiến những gương mặt mình mong chờ, những kẻ tội phạm đội lớp doanh nhân, những kẻ giết người mang gương mặt hiền hậu. Những tội ác bị tiền bạc và quyền lực che giấu.

Hắn đưa anh đến những từng người để làm quen, qua đó chào hỏi và bàn bạc về những kế hoạch nửa vời và hứa hẹn trong tương lai. Cùng lúc đó, hắn nắm bắt được rất nhiều đường dây phạm pháp nằm trong bóng tối, những thương vụ đen quy mô hơn cả những thước phim trên TV. Và cả những ông trùm bà lớn máu mặt trong giới tội phạm. Ôi! Anh phát điên vì hứng thú chết mất.

Khi thấy người yêu mệt lã, Kim đưa tay dìu dắt anh đến một cái ghế ở bàn lớn. Tất cả bất ngờ ra mặt, những kẻ cầm quyền được coi là lớn nhất còn chưa có cơ hội được ngồi ở vị trí đó nhìn anh bằng con mắt khiếp đảm, anh còn chưa hiểu là gì thì top nhỏ đã dành cho họ một ánh mắt lườm quýt. Hắn chỉ rót cho anh một cốc nước rồi rời đi với lời dặn dò nhỏ: "Chú đứng trên tất cả! Không cần phải nhường nhịn và nể sợ ai. Hãy nhớ điều đó..."

______

MinMAnh17 : Quá lâu rồi không gặp, xin lỗi vì để mọi người chờ đợi. Sau bao nhiêu vấp ngã và vất vả, đền đáp tất cả là bổn phận của tớ (づ。◕‿‿◕。)づ Hãy tận hưởng thôi.

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro