44. Đến Macau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà đỏ rực chói rọi vào Seoul cuối ngày, len lỏi qua khung cửa sổ soi sáng căn phòng quen thuộc. Anh đang tỉ mỉ xếp từng cái áo cái quần rồi đặt gọn vào vali. Tay mân mê lớp vải trơn bóng, đầu Jeon Jungkook không ngừng đắn đo suy nghĩ.

Anh biết rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ thất hứa với anh dù chỉ một lần, và anh rất lấy làm vinh hạnh vì điều đó. Đôi khi anh nghĩ đến việc bản thân sẽ phát cáu và nổi giận thế nào nếu có ngày Kim dám thất hứa với mình. Tuy nhiên, Kim Taehyung - người đàn ông của anh chưa bao giờ cho anh nếm trải cảm giác đó.

Nhưng không ngờ điều ấy lại theo đúng nghĩa đen của nó. Hôm nay, trước khi tan ca 1 tiếng, Jeon Jungkook nhận được một cuộc gọi từ số của Top nhỏ. Hắn nói rằng sau khi tan ca anh hãy về nhà và chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Và đúng 12 giờ đêm nay chuyên cơ riêng của hắn sẽ có mặt để đưa họ đến Macao.

Đến tận bây giờ, khi anh đã và đang ngồi xuống nền đất lạnh để chuẩn bị. Lòng Jungkook vẫn không ngừng rối bời, Jeon biết hắn cái gì cũng dám làm. Nhất là việc đã hứa với anh, nhưng ngày hôm đó, sau cuộc hội thoại với lời hứa hẹn sẽ đưa Jeon Jungkook tới gặp mặt bọn người kia. Anh đã ngỡ rằng đấy chỉ là một lời nói đùa vu vơ, vì đơn giản đâu ai lại đưa người sau này sẽ bắt bọn họ vào tù đến trước mặt họ một cách công khai được. Jungkook biết và anh sẵn sàng không biểu cảm thái độ nếu câu nói này bị hắn trốn tránh hoặc phớt lờ khi nhắc lại.

Nhưng Jeon Jungkook anh quên rồi, hắn là một kẻ điên, một gã si tình chuẩn mực. Có thứ gì trên đời này mà hắn không dám làm? Chỉ cần đã nói với người mình yêu thì chắc chắn điều đó nhất định sẽ xảy ra.

Cánh cửa mở ra, anh thoát khỏi những suy nghĩ mà ngẩng đầu. Còn ai vào đây ngoài hắn nữa, Kim Taehyung cau mày nhìn người con trai mình yêu đang yên vị trên sàn mà xót xa. Hắn đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi dìu anh đến giường, song còn dịu dàng xoa nhẹ phần tóc rối trên đầu Jeon. Nói:

"Sau này đừng ngồi dưới đất lạnh nữa nhé." Hắn đi đến thực hiện công việc mà anh đang làm dở dang.

"Anh đâu phải một em bé mong manh cần được yêu thương đâu, chăm kĩ như thế sau này anh hư đấy." Jungkook cười nhẹ, hừ lên tỏ vẻ giận dỗi nhằm trêu chọc Kim.

Kim Taehyung đóng vali lại, cười nhẹ rồi véo nhẹ phần má phúng phính nhô ra của Jungkook. Tiếc nuối vì không thể đè người trước mặt xuống cưng nựng cả ngày. Gần đây hắn chiếm hữu rất cao, chỉ cần nhìn anh một chút liền không thể rời mắt được. Nhìn lâu thì không thể ngừng vuốt ve cơ thể rắn chắc ấy, sau đó thì hôn không thể ngừng được, chỗ nào cũng thấy rất đáng yêu đáng quý, muốn hôn mãi thôi.

[...]

Đúng 00:00 tại biệt thự riêng của Jung Hoseok, một chiếc máy bay được hạ cánh tại sân nhà của hắn ta. Sau đó một khuôn mặt điển trai lộ ra, người đảm nhận thực hiện chuyến bay trên bước đến gật nhẹ đầu mang ý chào hỏi nhìn vào Kim Taehyung và Jung Hoseok, sau đó 3 người cùng đi lên. Kim đưa tay ra có ý dìu anh lên, nhưng vốn môi trường quân đội đã rèn luyện cho anh tính nhanh gọn, dù có được Kim chiều chuộng thì chuyện thể lực yếu đi là không thể. Trực tiếp phóng lên nhanh chóng, hắn thì đứng như trời trồng lần đầu trải nghiệm cảm giác bị phũ phàng là như thế nào.

Jung Hoseok không đi vội, anh quay lại ôm Y/n một cái rồi mới lên. Độ cao được nâng lên, Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu rồi im lặng ngắm nhìn những ánh sáng chi chít của Seoul về đêm.

"Có liều quá không? Lỡ có ai đó biết thân phận hay từng gặp qua anh ta thì sao?" Jung Hoseok ngã đầu ra sau.

"Chú ấy ở bên em thì sẽ không có gì đâu." Kim Taehyung vuốt ve mái tóc của Jungkook.

Từ đầu đến giờ anh chẳng nói một lời, nhìn ra cửa sổ một lúc rồi lim dim trong lòng Kim. Tai vẫn nghe thấy cuộc đối thoại nhưng không có sức để đáp lời.

Jung Hoseok nhìn anh một chút, "Say máy bay sao?"

Kim nhẹ gật đầu, tình trạng của anh hắn biết rõ. Trước khi đi cũng đã chứng kiến anh uống thuốc rồi, chỉ là khi nhìn thấy người mình yêu như vậy cũng có chút xót xa. Tay ôm lấy vỗ về thủ thỉ bên tai anh.

Jeon Jungkook vì làm việc mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi cùng với sự khó khăn trong việc làm quen với áp suất trên máy bay đã chìm vào mộng ảo. Nhưng trước khi mất đi sự tỉnh táo hoàn toàn, anh vừa hay nghe được âm thanh trầm ấm thầm thì của Kim Taehyung.

"Ngủ ngon nhé người em yêu và khi đến nơi, hãy luôn vững vàng tin rằng:

Em sẽ luôn bên chú, Kookie"

____________

@MinMAnh17: Tròn 1 tháng không đăng fic, có lỗi với anh em quá. Sau này hứa sẽ chăm chỉ hơn (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro