43. Giấc mộng và cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự anh chưa từng mở lòng với tôi sao, Jungkook?

Jungkook! Cái bóng tối này sẽ nuốt chửng tôi mất...

Jeon Jungkook...!"

Ý thức được bản thân đang chìm vào mộng cảnh, anh vội vàng mở mắt, cạnh bên là Kim Taehyung đang lo lắng lay người anh dậy. Cơn hoang mang đã dịu lại đi phần nào, Jeon Jungkook không chần chờ gì mà nhào vào lòng top nhỏ ghì chặt.

"Chú ổn không?"

Vừa nói, hắn vừa xoa nhẹ tấm lưng trần trơ trọi đang run lên của anh, không ngừng dỗ dành an ủi.

"Hyungie... Sau này dù có như thế nào, tuyệt đối đừng dừng việc yêu anh, nhé?"

"Chắc chắn rồi, em hứa!"

[...]

Tiết trời ngày đông lạnh buốt từng cơn, Kim Taehyung hì hục dọn thức ăn ra bàn, đầu vẫn còn mơ hồ về chuyện đêm qua.

Chỉ đơn giản là lúc Kim Taehyung trở lại giường sau một cuộc điện thoại khẩn từ một người không nên xuất hiện, hắn thấy người của anh nóng ran, mồ hôi tuôn như mưa, ướt cả một mảng ga, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Kim Taehyung mới lo lắng lay người anh dậy, không ngờ Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê đã nắm chặt lấy tay hắn, cào cấu đến máu cũng phải bật ra.

Đến khi Jeon thật sự tỉnh táo, anh mới nhào đến ôm chầm lấy hắn. Đôi tay run rẩy bấu víu vào người hắn, như chẳng dám thoát ra, như sợ hãi và muốn trốn tránh điều gì đó. Kim Taehyung chỉ im lặng nhịp từng hồi nhẹ tênh vào lưng, rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ giữa không gian lặng im tĩnh mịch.

Kim Taehyung không hay quản chuyện của anh, bởi lẽ hắn hiểu tuy trái tim của họ từ lâu đã hòa làm một, nhưng vẫn còn nhiều sự cách biệt từ tuổi tác đến suy nghĩ, hơn thế nữa là sự đối lập trong công việc cá nhân của cả hai. Đối với hắn thế này là đủ, chỉ cần tình yêu to lớn này là đủ rồi. Nhưng gần đây anh có những biểu hiện đáng lo ngại, nhiều đêm liền, không ít lần hắn tỉnh dậy và thấy anh trong trạng thái sợ hãi, gặp phải ác mộng.

Điều này làm Kim Taehyung lo lắng, hắn sợ Bot lớn đang gặp phải vấn đề gì đó nan giải đến mức ám ảnh hoặc tệ hơn là trầm cảm. Ý nghĩ đó thúc giục hắn phải điều tra và tìm hiểu chuyện này, Kim muốn nhìn thấy gương mặt yên bình của thiên thần Jeon Jungkook lúc ngủ.

"Mùi thơm quá nhỉ?" Jeon Jungkook từ đâu đi đến, ngó đầu qua khe cửa nói vọng.

"Đến đây ăn nào, Kookie."

Bữa ăn diễn ra, Jeon Jungkook thì tập trung thưởng thức những món ăn mình thích, còn Kim Taehyung thì lấn cấn không biết mở lời thế nào. Chỉ biết buông đĩa, chống cằm ngắm nhìn anh, hồi lâu miệng không nhịn được bật ra vài lời nhỏ giọng:

"Gần đây công việc thế nào? Có áp lực gì không?"

"Vẫn ổn, nghe nói đang trên đà điều tra triệt phá đường dây buôn người của ông chủ em ở Hàn - Mĩ và các khu vực khác." Anh không ngần ngại mà nói hết.

"Nực cười! Người cầm quyền đường dây đó là Nhị Park, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của tổ chức. Chỗ anh muốn triệt là triệt sao?" Kim Taehyung bật cười.

Miệng Jeon nhòm nhoàm, hất mặt phình má lườm Kim. Nói: "Em xem thường FBI Hoa Kỳ nhỉ? Đến khi bị bắt em sẽ biết thế nào là lễ độ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự rất tò mò những người em nói qua đó nha. PJ, NJ, JH, Nhị Park,... Tất cả đều là những cái mật danh xa lạ và bí ẩn."

Hắn thuận tay lấy một ly nước cho anh uống, thở dài một cái rồi ngã lưng ra sau. Nhìn anh hồi lâu rồi lên tiếng.

"Chú thắc mắc sao? Vậy muốn nhìn thử xem dáng vẻ họ ra sao không? Tuần sau em dẫn chú đi."

*Phụt

Ngụm nước Jeon Jungkook vừa cho vào miệng đều được phun vào người Kim Taehyung, toàn bộ.

Hắn cười nghiêng ngả, lấy khăn giấy lau cho bot lớn. Càng ngày hắn càng cảm thấy Kookie của hắn đáng yêu, không còn một chút trưởng thành nào nữa.

Còn anh, sự bất ngờ dâng trào khiến anh chẳng làm chủ được cơ miệng. Chỉ thắc mắc thôi mà hắn thật sự dẫn anh đi gặp sao? Hắn đồng ý dẫn anh đi gặp người mà một cảnh sát như anh sau này sẽ bắt sao? Kim Taehyung này chính là cưng chiều người yêu đến mức không phân đúng sai sao?

"Sao hả? Muốn đi không?" Kim nhướng mày.

"Đi được thật sao?"

Top nhỏ của anh đứng lên, xoa nhẹ mái tóc đen óng bóng mượt của Jeon rồi lên phòng. Jeon Jungkook tim đập tưng bừng, nội tâm anh nghĩ:

Nếu chỉ thắc mắc thôi mà Kim Taehyung đã cho anh gặp họ rồi, vậy nếu anh nói muốn bắt hết bọn chúng thì không biết Kim Taehyung có đồng ý làm gián điệp cho anh không nhỉ?

Đương nhiên Jeon Jungkook chỉ nghĩ cho vui, đời nào hắn lại làm như vậy...

"Nhưng nếu được thật thì sao nhỉ?" Jeon Jungkook nghiêng đầu.

Kim Taehyung bên đây cho hai tay vào túi quần, đứng từ cầu thang nhìn về phía người kia. Thở dài cười nhạt, lòng thầm nghĩ không biết điều này có khiến Jeon Jungkook yên lòng hơn không.

_______

- Anh này có thiệc hong mọi người 🥲

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro