42. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng, cái nắng dịu dàng soi sáng cả vùng trời Washington. Ánh nắng chói rọi, len lỏi qua khung cửa sổ phơi bày cảnh tình của hai người nọ trên chiếc giường rộng rãi.

Người thức giấc trước là Kim Taehyung, cơn đau rát da cắt thịt từ sau lưng lôi con người đang yên giấc giật nảy mình mở mắt, đôi lông mày sắc lẹm nheo lại. Thật may khi cơn đau chỉ xảy ra trong vài giây, hắn thả lỏng cơ thể một cách nhẹ nhàng. Thở dài một hơi rồi nhìn sang người trong lòng.

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc họ trò chuyện rồi lần lượt thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời. Nhưng sớm mai khi tỉnh giấc, điều hắn muốn thấy nhất chính là được ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của anh - người Kim Taehyung yêu thương.

Cựa quậy rồi giấu mặt vào ngực Kim, Jeon Jungkook ưỡn ẹo giản cơ một chút rồi lên tiếng:

"Nhìn mãi thế? Mê sao?"

"Mê chứ! Xinh đẹp đến vậy mà..." Hắn mỉm cười vuốt ve bờ môi cong vút của anh.

Suốt một tháng trời, họ đã nằm trên chiếc giường này cùng nhau. Giờ đây, chắc cũng đến lúc nói lời tạm biệt và rời xa nó rồi nhỉ...?

"Hyungie này, chúng ta cùng về lại Seoul nhé? Công việc của anh chỉ hôm nay nữa là xong rồi." Jeon Jungkook ngỏ lời.

Lí do họ vẫn ở lại đây là vì anh vẫn còn trách nhiệm xử lí tàn cuộc ở Washington, thậm chí là phải gánh vác phần ở New York. Khiến việc trở về Seoul bị đình trệ, và cũng vì Kim Taehyung không nỡ xa bot lớn của mình nên hắn cũng quyết định ở lại cùng với anh.

"Được thôi! Chúng ta cùng nhau trở về nhà."

"Trở về nhà nào."

"Nhà của chúng ta..."

[...]

Chuyến bay từ Hoa Kì đến Đại Hàn Dân Quốc hạ cánh, cặp đôi nọ nắm tay nhau tình tứ bước xuống.

"Nhìn nóng mắt đấy bạn già." Min Yoongi mỉm cười nhìn anh.

"Mày mới già! Chưa nghe câu, những người có tình yêu thì sẽ không bao giờ già đi sao? Từ trái tim cho đến tâm hồn." Jeon Jungkook cười cợt

Min Yoongi và Park Jimin từ lâu đã về Hàn, vì tính chất công việc của người đứng đầu nên chỉ mình anh ở lại, còn Yoongi thì tự do cùng em người yêu ăn chơi khắp nơi. Nghe đến đây, Jeon Jungkook bực tức gằn giọng, "Đúng là bất công!"

Park Jimin từ phía sau nhào đến ghì chặt Kim Taehyung, hướng mắt về phía anh bỡn cợt:

"Làm cho chức cao vô rồi than..."

[...]

Cũng đã qua rồi những ngày sóng gió ở Mỹ, qua rồi những công việc chất chồng khi trở về Hàn. Giờ nhịp sống mọi thứ dần ổn định, trở về với quỹ đạo của nó.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau gây dựng một gia đình hạnh phúc, có đôi lần Kim nghĩ đến chuyện cả hai sẽ kết hôn, nhưng điều đó vốn chỉ là một giấc mộng hão huyền. Thù hắn thì chưa trả, công việc, danh tính vẫn chưa thể công khai, Jeon Jungkook là một người vừa có chức, vừa có địa vị ở thương trường. Sẽ rất khó khăn về sau...

Nhưng không sao cả, "Bây giờ cũng rất ổn mà" là câu an ủi hắn nghe. Cả hai đã cùng nhau trãi qua không ít chuyện, cũng đã được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Nếu đã vậy, hà cớ gì phải quan trọng quá việc đã kết hôn hay chưa chứ.

"Gần đây có nghe được động tĩnh gì phía Ông Trùm không?" Kim Taehyung nói qua điện thoại.

"Sau vụ đó thì không thấy chỉ thị gì từ gã nữa, có vẻ đang ẩn mình chờ thời cơ, chỉ có các vụ trao đổi hàng hóa hay hợp tác lớn thì mới ra mặt." Kim Namjoon vắt chéo chân, ngã lưng ra tràn kỉ dài.

"Không hay cho lắm! Một khi gã mà trồi lên thì chắc chắn theo sau đó là một loạt âm mưu điên rồ..."

Mãi mê nói chuyện điện thoại, hắn để ý phía sau, cùng lúc đó Jeon Jungkook từ ngoài bước vào, mỉm cười nhào đến ôm Kim khiến hắn bất ngờ.

"Hửm?" Hắn dịu dàng hạ giọng.

"Daddy, thức ăn đã nấu xong rồi." Jungkook nói.

Tình hình phía Kim Taehyung đã được Kim Namjoon nghe rõ, chỉ cười trừ rồi nói:

"Đi ăn với người yêu đi! Chỗ tao nếu có biến chuyển gì mới thì sẽ báo cáo."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Kim Taehyung cũng nhanh chóng cùng bot lớn xuống bếp. Buổi cơm gia đình của họ diễn ra suông sẽ, bên đây - chỗ của Kim Namjoon, gã cũng đang ngồi nhâm nhi cốc rượu cay nồng của mình. Mọi thứ nhìn sao thật yên bình và êm đẹp.

Nhưng ở cái xã hội này, nơi khốc liệt chỉ những người mạnh về trí mới có thể vững vàng này thì có bao giờ thật sự được gọi là yên bình. Cái khoảnh khắc tưởng chừng là êm đẹp đó, ở một nơi khác chắc gì nó đã êm ấm như vậy.

Căn phòng tối om hiện ra trước mắt, thứ ánh sáng duy nhất ở đó chỉ có màu xanh lục chập chờn từ máy tính. Khuôn mặt cũng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau màn hình, nụ cười của sự hiểm độc được người nọ nhếch lên.

"V! I will be back..."

______

- Sorrii anh em vì chap này ra hơi lâu TvT Gần đây công việc cá nhân bị nhiều quá í, nên jen sẽ cố gắng sắp xếp và ra nhanh nhất có thể~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro