41. "Tuyệt đối và mãi mãi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc theo gã cuộc sống hắn thay đổi rất nhiều, không còn được nuôi dạy như một cậu ấm nhà giàu mà Jung Hoseok thực hiện. Gã thấy hắn đủ tuổi trưởng thành và kĩ năng chiến trường liền thả hắn ở Trại Huấn Luyện rèn luyện khắc nghiệt.

Cuộc sống từ năm 13 của hắn bị thay đổi hoàn toàn, mỗi ngày hắn chỉ ngủ đúng 5 tiếng. Thử nghiệm hóa học, đặt bom, luyện tập chiến đấu đều trải nghiệm qua. Thật may khi Kim Taehyung không phải một cậu ấm nhà giàu yếu đuối thật thụ, bởi lẽ hắn đã chịu kích động tâm lí ngay từ nhỏ và cũng không hành động như một kẻ ngốc yếu đuối ở nơi nghiệt ngã này. Hắn đủ biết bản thân phải làm gì giữa thế trận cạnh tranh này. Nhưng dù gì hắn vẫn có một đặc quyền, một đặc quyền khiến hắn đủ liều lĩnh để chiến đấu với người nuôi dạy mình: "Người kế thừa của ông trùm."

Kim Taehyung được tiêm nhiễm và đích thân Ông trùm dạy bảo, tất nhiên tâm lí và suy nghĩ có phần lệch lạc và tàn bạo hơn. Nhưng hắn biết suy nghĩ, hắn không như những con cờ mua vui của gã. Kim đã giữ lại phần nào lí trí và tư tưởng riêng của bản thân mình, hắn lúc ấy vẫn còn tin tưởng và kính trọng gã rất nhiều. Hắn coi gã như một bật thánh nhân mà tôn sùng, không ít lần còn có tư tưởng hi sinh cho gã...

Nhưng đó là khi hắn chưa biết sự thật về cái chết của cha hắn. Năm đó Kim có cùng gã đi tiếp đối tác, vô tình nghe được đoạn hội thoại của đôi bên. Cụ thể hắn biết được năm đó cha Kim bị bắt là do một tay sai thân cận khác của gã nhúng tay, vì ông quá xuất sắc mà nuôi ý hãm hại. Sau khi ông bị bắt giam và xử tử thì hắn ta thì thầm vào tai gã những lời chỉ trích độc địa, vì để bảo toàn thông tin tổ chức gã đã ra lệnh Jung Hoseok diệt trừ tận gốc hậu họa. Nhưng thật không may khi "Người kế thừa" từ đầu được gã ấn định lại chính là hắn.

Thật may khi lúc đó Jung đã nuôi ý phản gã từ lâu, phần khác lại vì có nợ một ân tình từ cha mẹ hắn nên Jung Hoseok hắn ta quyết bảo vệ Kim. Thế nhưng Kim nào biết, đến tận khuya hôm ấy nghe được những lời đó. Hắn như phát điên, kiềm chế thù hận đứng trước mặt gã hỏi cho ra lẽ.

"Ồ! Biết rồi sao?"

Kết quả gã chỉ nhởn nhơ đáp lại qua loa và chẳng lấy chút gì đó bất ngờ. Kim Taehyung nắm chặt đôi tay rắn chắc, tức giận nghiến răng. Hắn muốn rút súng ra xông lên nhưng người của gã đã sớm hơn một bước. Họ đè hắn xuống và bắt đầu hành hạ theo lời của ông trùm. Đó cũng là một cột mốc, cột mốc đánh dấu cho những âm mưu phản công và giành lấy chiến thắng trong hắn trỗi dậy.

[...]

Đoạn, Kim Taehyung kể xong hai tay Jeon đã nắm chặt. Anh tựa đầu mình vào đầu hắn rồi quay sang hôn một cái nhẹ nhàng.

"Rồi anh sẽ bắt chúng trả giá!" Anh hít hít.

Hắn bật cười, chỉ bật cười thôi và chẳng làm gì. Hai tay đau nhứt tựa như chẳng thể vươn lên. Dựa vào lòng người yêu nghỉ ngơi, cảm giác yên bình thoải mái khó tả. Bắt đầu nhắm mắt luyên thuyên.

"Lúc trước trong trại huấn luyện có nuôi rất nhiều cún. Chúng được huấn luyện để dò thám, công cụ đặt bom. Trong đám đó có một con do em nuôi dưỡng, nó rất được lòng ông trùm và em cũng rất yêu nó nữa. Có thể nói nó là người bạn đầu đời của em! Vì ở nơi chết tiệt đó chẳng ai đủ thời gian và chắc cũng chẳng có ai muốn làm bạn với em cả. Có chuyện buồn, vui gì em đều ngồi cùng nó mà tâm sự, mặc dù nó không biết nói nhưng nó dường như nó hiểu những gì em nói và có hàng động giao tiếp với em. Chú biết không em vui lắm, em nghĩ thật may khi ở nơi thế này lại có một chú cún làm bạn..." Kim nói

"..." Jeon nhịp nhịp tay vào lưng hắn, im lặng lắng nghe.

"Nhưng rồi..."

"Nó bị chính tay ông trùm giết chết. Ngày đó chuyện em luôn thì thầm và nói chuyện với nó bị tay sai truyền đến tai gã. Gã chính tay giết chết nó trước mặt em, em nhìn xác nó mà cả người cứng đờ. Rồi lại muốn òa khóc, nhưng thật may khi những giọt nước mắt ấy đã được em kiềm lại. Gã dạy cho em một bài học khiến em nhớ suốt đời, gã nói rằng:

- Nỗi buồn là một thứ chết tiệt khiến ta nặng lòng, và việc nói ra giúp ta thoải mái và tâm ta ổn hơn. Đúng! Ta công nhận. Nhưng mi nên nhớ rằng, những nỗi buồn và những bí mật giống nhau. Mi muốn giấu nó, mi chẳng muốn để ai biết và muốn chôn vùi đúng chứ? Nhưng việc trải lòng và kể ra nỗi buồn của mình cho một người khác cũng giống như việc sau này mi sẽ tiết lộ cho kẻ khác về một bí mật động trời to lớn của ta và tổ chức vậy. Mi hiểu chứ con trai? Nên nhớ việc đó sẽ chẳng có ích lợi gì mà còn rất nguy hiểm. Hiểu chứ? Và thứ mi cần làm để những bí mật này chôn vùi là thế này đây. Và nếu mi không tự làm được. Không sao cả, ta giúp mi!

Từ đó về sau em không còn trải lòng với ai cả, em luôn ôm nỗi buồn và bí mật vào lòng. Dẫu có đớn đau thì chẳng sao, điều đó không đau bằng việc mất đi một người thân bên cạnh. Em cũng rất sợ nữa chú ạ. Em sợ người đó sẽ giống như chú cún đó vậy. Hình ảnh năm đó luôn hằn sâu trong kí ức em..." Kim Taehyung hồi tưởng lại rồi nói.

Anh hôn lên đôi môi khô ráp của hắn, nghe Top nhỏ kể mà tim hắn đau nhói. Anh hơn hắn tận 11 tuổi nhưng những thứ thế này anh chưa từng trải qua, anh hiểu nó đối với hắn tồi tệ thế nào. Anh ôm người yêu vào lòng mà xót xa.

"Những vết thương trong tim em quá đỗi sâu và tồi tệ. Có lẽ em đã chịu khổ rất nhiều rồi, xin hãy cho anh vinh hạnh này được chứ? Vinh hạnh được ở làm người chia sẻ cùng em và mãi bên cạnh Hyungie. Không biết Daddy có tin anh không?" Jeon Jungkook đưa tay ra chững chạc nói.

"Tin và xin anh cũng tin tưởng em.." Kim Taehyung đan đôi tay thon dài của mình vào đôi tay kia.

"Tuyệt đối và mãi mãi.."

"Tuyệt đối và mãi mãi..."

Dưới ánh sáng mập mờ huyền ảo của ánh trăng bên ngoài cửa sổ, 2 đôi mắt si tình chẳng thấy gì ngoài đối phương chạm nhau. Nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của hi vọng được trao đi, sự yêu thương lớn lao chất chứa đong đầy.

Mong cho đôi ta mãi mãi bên nhau.

Chỉ đôi ta thôi...

Mãi Mãi!

______

- Hanh phuc chung luon...(~‾▽‾)~

_JennyKim_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro