40. Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lệnh của ông trùm, ngài Kim phải chịu hậu quả cho những gì mình làm. Trong vòng 2 ngày, giải quyết lũ phế vật này, ngài có 1 dao găm và 1 súng nhưng cẩn thận nhé, phải tìm ra tên đang giữ mật khẩu của vali tiền kia rồi mang theo nó đi giao dịch với bọn chợ đen đang hợp tác với nhánh nhỏ cơ sở chỗ lão đại, nhị Park."

"Chỉ bao nhiêu đây thôi sao?" Kim Taehyung nhướng mày ngông cuồng.

"Cơ sở ma túy của nhị vị Park thì tự lão phái người đi giao dịch. Tại sao là tôi?" Hắn nói tiếp, đưa mắt nhìn hơn 50 phế vật hạ đẳng đang chuẩn bị vũ khí bên trong.

"Đó là hình phạt của ngài, chúng tôi chỉ có thể biết đến đó và không có phận sự trả lời cũng như tìm hiểu thêm." Họ cúi đầu rồi rời đi.

Hắn quay đầu nhìn lũ phế vật ngu ngốc trước mặt, đông thì có đấy nhưng cũng đâu thể xem thường Kim Taehyung này được. Cầm dao lên chiến đấu với chúng, nói rằng chúng là một lũ phế vật nhưng thật ra họ cũng là người của tổ chức đã qua khâu đào tạo kĩ năng chiến đấu rất chuyên nghiệp. Gọi là "Phế vật" là vì trình độ của họ chưa đủ để có một danh phận trong đội quân của gã. Chỉ khi chiến thắng đối tượng yêu cầu thì họ mới được ông trùm công nhận và cho một cấp bật. Vì thế chúng rất điên cuồng nhào đến chỗ Kim. Hắn một thân một mình chiến đấu chỉ với một cây dao găm và súng loại nhẹ tất nhiên không ít lần bị dồn vào thế khó, bị thương là không thể tránh khỏi.

Nửa ngày sau, hắn vật vã khụy gối giữa sân. Xung quanh Kim toàn là máu và xác của những kẻ tham gia cuộc chiến. Toàn thân Kim đẫm máu và đau rát, thật may khi 2 tháng nghỉ dưỡng ở nhà Jeon đã giúp hắn hồi phục vết thương ở lưng lành lặn. Nên ngoài vài đường chém và 2 vết súng ra thì hắn không bị gì quá nặng. Nhưng giờ không phải lúc để bản thân gục ngã và nghỉ ngơi. Hắn phải tìm ra mật khẩu trên người lũ ngu bại trận này rồi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành việc liền về nhà với người yêu...

[...]

Ở cửa sau của bến cảng, Kim V khoác lên người một cái khoác dài qua đầu gối, cầm vali đi đến. Đối phương có hơn 10 người mà hắn chỉ có 1 mình. Từ lâu đã cảm nhận được mùi nguy hiểm, nhanh chóng giao dịch, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi hắn quay lưng lại thì khác.

Đối phương trở mặt, bắt đầu nổi lòng tham muốn có tiền lẫn hàng. Hắn thấy tình hình nguy cấp mà bản thân lại đang bị thương nặng. Đành bỏ chạy, từ đường đi đến vị trí đỗ xe còn bị chém mấy nhát. Rời đi được một đoạn khá xa thì dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Bật bộ đàm trên xe lên:

"Đặt vali hàng ở đâu?"

"Cửa hàng tiện lợi B30 gần chỗ ngài đang đậu xe"

Hắn bước vào đi một vòng cửa hàng. Lấy vài hộp sữa chuối loại mà Jeon Jungkook yêu thích. Lúc tính tiền thì đặt vali cho nhân viên, thuận lợi rời đi. Từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra bản thân không sao, đến khi về với người yêu thì chịu không nổi nữa mà gục ngã. Có thể cả đời này chỉ có mình Jeon Jungkook mới đủ khả năng khiến Kim Taehyung tin tưởng mà chấp nhận bộc lộ sự yếu đuối từ tận đáy lòng này...

[...]

Jeon Jungkook rưng rưng trước những gì người yêu vừa kể, người yêu anh thật đáng thương. Lại thấy tủi thân thay hắn mà ôm Taehyung vào lòng. Hắn chỉ bật cười đưa tay ra xoa đầu anh một cách khó khăn. Jeon Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đặt lên động mạch một nụ hôn ấm áp.

"Daddy của anh chịu khổ nhiều rồi..."

Hắn kéo bot lớn đến ngồi cạnh mình, đặt đầu mình vào ngực anh. Jeon Jungkook choàng tay qua cổ hắn với mong muốn giúp hắn thoải mái hơn. Những lần trước đều là Jeon Jungkook tìm đến hơi ấm ở nơi lòng ngực hắn, nay Jeon thật lòng muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho Top nhỏ của mình...

"Lúc trước chú từng hỏi em rằng rốt cuộc em đã trải qua những gì đúng chứ? Bây giờ chú còn muốn nghe không?"

"Muốn!" Jeon Jungkook nói.

Kim cười ôn nhu, tựa hẳn vào người anh rồi nhìn về một góc đen tối, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của mình.

...

_______

_Hội thoại ngắn gọn súc tích của anh Kim và Jen_

Kim: Ủa em? Anh mày chưa kịp kể gì hết mà?

Jen: Làm sơ sơ thôi chứ làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dề. Muahahah *Bịt miệng anh Daddy của Jeon lại rồi vẫy tay chào mọi người.

________

Happy Birthday Jungkookie của chúng ta nhé~ <3

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro