39. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 A.m Chicago

Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó được đưa vào một căn phòng rộng rãi nhưng đầy rẫy tâm tối, trên bục cao nọ, nơi ánh đèn chẳng thể chói rọi đến, nơi màu sắc của thứ công lý sến súa kia sẽ không bao giờ chạm đến được. Gã ngồi trên ghế chống tay lắc nhẹ từng hồi cốc rượu vang trên tay, từ tốn phát ra từng câu lãnh đạm:

"Đến rồi sao?" Âm thanh trầm khàn máu lạnh vang lên.

Hắn im lặng, tay đặt lên ngực trái cúi xuống một cách nghiêm trang. Nó chỉ như một thói quen, một hành động vốn khắc sâu trong tiềm thức cậu bé non nớt mà ngay cả hắn của hiện tại cũng chẳng thể làm chủ được. Gã gật đầu hài lòng rồi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt hắn. Gương mặt từ bóng tối kia cũng dần lộ ra, như đôi mắt của một con rắn độc bén lẹm liếc nhìn con mồi của mình đầy chết chóc, gã đặt ánh nhìn của mình lên chàng trai trẻ trước mặt.

"Đi đâu mà hơn 2 tháng không liên lạc với ta vậy, con trai?" Gã xoa mái tóc hắn.

Thứ hắn muốn làm nhất lúc này chính là cầm súng lên rồi gấp rút lên nòng, tặng vào miệng gã 2 viên kẹo đồng và bẻ phế cái tay dơ bẩn kia. Nhưng đại não ngăn cản hành động ngu si đó của hắn, chỉ im lặng lùi lại, Kim Taehyung từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, sự cứng đầu này khiến gã nhăn mặt. Từ đằng sau có một bàn chân không nhân nhượng đá vào khớp gối khiến hắn miễn cưỡng ngã xuống, hơn 4 người khác nhào đến giữ tay, chân và đầu Kim lại.

"Chết tiệt! Buông." Kim nhăn mặt.

Gã nghe được âm thanh trầm nhẹ đang tức giận kia thì bật cười. Khụy một gối xuống vỗ vài cái đắc thắng vào mặt hắn:

"Mi còn non lắm con trai! Mi nghĩ kế hoạch lần này bị phá hỏng ta không thể điều tra ra gì à? Cái đầu này của mi đúng là rất mưu mô và thâm độc, ta công nhận. Nhưng mi vẫn chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi bồng bột thôi bé hư, một thằng miệng còn hôi sữa lại muốn trên cơ ta sao? Mi biết đó, thật may khi sở cảnh sát ở đất Mỹ và Hàn Quốc phát nổ. Phần nào cũng vớt vát lại lỗi lầm của mi, nếu thật sự kế hoạch này bị thằng ranh như mi phá hủy hoàn toàn, mi nghĩ mi còn toàn thây đứng vững trong tổ chức không, con trai?"

Gã cười chế giễu, hắn đen mặt im lặng.

"Vốn trong cái tổ chức này tôi đã đứng vững rồi đó lão già, đừng tưởng bở!" Hắn nhếch mép.

*Chát

Một dây roi da quật mạnh lên mặt hắn, Kim Taehyung điếng người cảm nhận sự đau đớn tê tái bên ngoài da. Gã vẫn bình tĩnh, đi đến dùng chân nâng mặt hắn lên. Tặc lưỡi lắc đầu, đá mặt hắn sang một bên.

"Chỉ với thân phận người thừa kế của ta mà cũng đủ vênh váo nói hai chữ "Đừng vững" ở đây sao? Đúng là tuổi trẻ bồng bột, mi nghĩ bao khổ luyện đó là đủ? Sẽ không có tranh giành sao?" Gã nhướng mày.

Hắn cụp mặt xuống, gã ta nghĩ chắc bản thân Kim đang nhìn nhận lại sự thật. Nhưng thực chất, hắn đang cười. Có lẽ gã chỉ điều tra được hắn đã phá hủy cái kế hoạch này chứ chưa điều tra sâu hơn. Vẫn chưa điều tra ra được những đồng minh và những người đi theo hắn. Vẫn chỉ là một kẻ đứng đầu tham vọng và khao khát đỉnh cao mà mất đề phòng với hắn.

"Được rồi con trai nhỏ! Mi là một kẻ thông minh và hiểu luật. Làm sai thì phải chịu phạt đúng chứ? Giờ thì lãnh hình phạt của mình đi." Gã cho hai tay vào túi rời đi.

Hắn được thả ra, lính của gã trước khi rời đi có cúi chào hắn. Kim Taehyung khó khăn đứng dậy, thật may vết thương sau lưng đã lành từ lâu. Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn lên ghế của gã trên cao, rút một cây dao sắc bén phi thẳng về đỉnh ghế. Phẫn nộ theo chân hắn rời đi...

Thật sự gã nói đúng. Hắn có trưởng thành hơn đi chăng nữa thì hiện tại vẫn chưa đủ sức đấu với gã. Bản thân hắn cũng còn quá non trẻ, hành động bồng bột dẫu có chừa đường lui cho mình nhưng như thế vẫn mạo hiểm. Rốt cuộc suy đi nghĩ lại vẫn là Còn rất kém cỏi...

[...]

Jeon Jungkook nhìn biệt thự trống không mà nước mắt rưng rưng, lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì không bắt máy cũng không trả lời. Anh tủi thân trèo lên giường nằm xuống, ôm gối hắn vào lòng, vai run lên từng hồi rã rời.

"Lại đi nữa. Cái đồ daddy tồi tệ này! Lần sau gặp anh nhất định sẽ còng tay em lại, bắt em luôn theo anh. Không để em chạy đi nữa, không để em phạm pháp nữa..." Jeon Jungkook vùi đầu vào gối.

Chợt anh nghe tiếng động dưới nhà, nghĩ hắn về nên chạy thật nhanh xuống cầu thang. Hình ảnh mà cả đời này anh không bao giờ quên được lại xuất hiện lần nữa, Jungkook nhìn hình ảnh nam nhân cả người máu me tơi tả đứng trước mặt mà tim cứ đập loạn mãi không dừng. Kim như muốn ngã khụy xuống đất, anh vội chạy đến chỗ hắn. Jeon Jungkook chưa kịp chạm vào Kim đã mất sức ngã vào lòng anh khiến cả hai quỳ xuống đất, cảnh tượng này làm anh sợ cuốn cuồng hết cả lên.

"Hyungie! Hyungie! Em sao vậy? Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với em vậy?" Anh giơ bàn tay nhuốm đầy máu của hắn lên.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy anh. Một tay đặt lên gáy Jungkook, ngã đầu vào vai người yêu thì thầm nhỏ giọng.

"Em mệt quá! Chú cho em ôm chú một chút nhé, Kookie?"

Anh im lặng, vòng hai tay ôm lấy hắn. Chỉ mới 2 ngày mà Kim Taehyung của anh thảm quá, Jeon Jungkook còn cảm nhận được Top nhỏ đã ốm đi nhiều. Lòng anh nhói đau, Jeon không ngại bẩn mà ôm hắn vào lòng thật gần, thật sâu, tựa như chẳng nỡ tách rời. Mong sao cơ thể này có thể sưởi ấm phần nào những sự tổn thương nhuốm đầy máu đỏ rát buốt, cũng như sự chân thành này có thể giúp người anh yêu chìm vào mộng mị một cách an toàn...

Kim Taehyung của Jeon Jungkook anh đã vất vả rồi.

_____

- Anti cái tên già đẹp lão xấu xí ༎ຶ‿༎ຶ

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro