38. "Mong ngài hiểu lòng Ông trùm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dìu hắn đến khu vực đổ xe, thấy được các vị cấp trên và người dân đều an toàn đừng bên ngoài. Jeon thở phào, lại nhìn top nhỏ bên cạnh. Đau lòng mà hôn lên má hắn một cái, Kim Taehyung chỉ cười trừ xoa mái tóc rối bù của anh. Anh đỡ hắn lên xe rồi chạy nhanh về nhà.

"Thật may lần này daddy đến cứu anh kịp lúc." Anh bật cười trêu ghẹo.

"..." Hắn chỉ cười nhẹ nhìn ra cửa sổ.

Đến biệt thự Jeon gia thì anh cõng Kim lên phòng. Bản thân nhanh chóng lấy hộp y tế sơ cứu vết thương cho hắn. Miếng bông băng nhỏ bé chạm khẽ da thịt hắn từng hồi nhẹ tênh nhưng lại khiến tấm lưng trần run rẩy đau đớn, lòng anh cũng theo đó mà nhói lên xót xa. Người yêu Jeon Jungkook được anh cưng như trứng, hứng như hoa bây giờ lại vì bảo vệ mình mà giờ thành ra thế này. Tất nhiên Jeon vừa tủi vừa tội lỗi rồi...

"Không phải lỗi của chú!" Như hiểu được lòng của Jungkook, Kim Taehyung xoa nhẹ lên đôi bàn tay mềm nhũn kia như một lời an ủi lặng thầm đầy yêu thương.

Người nào đó ủ mưu copy dữ liệu trong máy người ta, lập kế tống người ta và ông chủ của người ta vào tù. Bây giờ lại đang say mê ngắm nhìn người ta đến không thèm quan tâm xung quanh. Đúng là Jeon Jungkook không còn gì để mất nữa, nhưng người kia lại rất thích thú với chuyện đó. Hắn từ người được chăm sóc lại đi vắt nước ấm lau nhẹ đống lắm lem trên mặt anh. Mọi hành động đều cực kì nhẹ nhàng và ôn nhu, khiến Jeon bật cười hạnh phúc. Có lẽ lại lần nữa đắm chìm vào sự dịu dàng này mà vô tình quên mất rằng người trước mặt là ai rồi.

Lý trí liền đánh thức bản thân. Jeon thở dài vuốt nhẹ lên mặt Kim Taehyung, người yêu của anh thật sự đã hại rất nhiều người. Jeon thừa biết nếu lúc nãy anh không bên trong đó thì tất cả mọi thứ sẽ là một đống đổ nát, chắc chắn điều tồn tại còn lại chỉ có máu của người vô tội và nước mắt của người thân họ.

Kim Taehyung nhướng mày nhìn vào đôi mắt của người phía trước, nó hiển thị nhiều thứ lắm, sự bối rối, thiết tha và mông lung gượng gạo được phô bày trong đôi mắt lấp lánh kia đã được Kim nhìn thấy hết. Đưa tay ra nắm lấy tay anh, đặt lên giữa lòng bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan biết bao ngọt ngào. Jeon Jungkook - Người lí trí biết bao trong công việc và cuộc sống lần nữa rơi vào lưới tình. Phải biết rằng Kim làm như thế không phải mê hoặc anh. Hắn chính là dùng cả tấm lòng này để bày tỏ, đặt vào những nụ hôn, cái ôm, lời yêu nhẹ nhàng và đằm thắm. Chứng minh bằng hành động chưa lần nào làm một cách dối trá và vô cảm. Chỉ cần chạm vào người anh thôi cũng đủ khiến hắn bộc phát sự thật lòng rồi..!

"Trở lại rồi thì ở lại với anh đi, được chứ?" Jeon Jungkook dùng ánh mắt khẩn cầu.

Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một chút, bây giờ trở về cũng chẳng có gì để làm. Thôi thì ở lại đây vậy, bên cạnh người yêu lúc nào cũng là tuyệt nhất mà.

"Em cũng muốn ở lại lắm nhưng mà..." Hắn nhếch mép trêu chọc.

"Hyungie~" Mắt anh rưng rưng, cạ cạ má mình vào ngực hắn. Giỡ giọng bất bại của mình ra, nũng nịu một trận.

"Hả? Tình yêu vừa nói gì em chưa nghe rõ?" Kim Taehyung cười gian manh.

"Daddy~ Ở lại với anh đi. Anh và chỗ daddy thích sẽ cô đơn lắm..." Anh lại chả hiểu hắn sao? Bắt đầu di chuyển xuống Taehyung nhỏ yêu thích của mình.

[...]

Hơn 2 tháng ở lại Washington dưỡng thương hắn chả làm gì cả. Ngày ngày ăn uống xem phim lười chảy thây ở nhà. Bot lớn của Kim hiện chưa thể cùng hắn trở về Hàn Quốc được, hắn cũng không nỡ để người yêu ở lại một mình nên cả hai quyết định tiếp tục ở Washington. Jeon phải giải quyết đống tàn cuộc ở Tổng bộ Washington và Min Yoongi bị điều đến New York để xử lí cục cảnh sát ở trung tâm thành phố. Chính là nhờ công của Jimin nhà ta anh chứ ai...

Máy tính để liên lạc thì không thèm mở, điện thoại và bộ đàm thì ngắt kết nối. Hắn thừa biết Ông trùm đang tức điên lên vì kế hoạch bị phá hoại đến đáng thương. Nhưng Kim Taehyung cũng không quan tâm lắm, gã có nổi điên lên cũng không thể giết hắn được. Taehyung cũng nắm giữ một phần quyền lực trong tổ chức và hơn hết là đang ra mặt trở thành người đại diện của một số đơn hàng giao dịch lớn từ các đồng minh của đế chế gã tạo ra. Chính là tự tính đường lui cho bản thân cả rồi mới nhàn nhã ở nhà để Jeon chăm sóc đây mà.

"Chú nhớ mua cho em 2 hộp dâu nhé." Hắn vòng tay qua eo anh kéo lại gần.

"Anh biết rồi! Khi đi làm về anh sẽ mua cho Daddy." Jeon Jungkook bật cười.

Kim Taehyung chu môi, người ta bây giờ đang nũng nịu với người yêu mà kêu daddy cái gì không biết? Lấy một cái bim bim đút anh ăn rồi quay sang xem TV. Jeon Jungkook thì khoác quân phục rời đi, phải làm nhanh về nhanh với top nhỏ chứ.

Đứng dậy vươn vai một cái, cũng phải thư giãn gân cốt một chút. Nếu không 6 múi trong sẽ biến thành một 1 bụng nước lèo mất. Lỡ như Jeon Jungkook chê hắn rồi đi theo tên 6 múi nào đó thì sao. Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra!

Thay một bộ đồ thoải mái, hắn cầm theo điện thoại và một ít tiền đi ra ngoài. Cũng đã lâu chưa tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của Washington nhỉ...

Được một lúc thì có ba chiếc xe đen bao vây lấy hắn, Kim Taehyung nhăn mặt lùi lại, không để điều đó xảy ra, một đám người mặc vest phía sau chặn lại khiến hắn dừng bước. Đành thở dài bất lực, nhìn logo trên áo của họ cũng đủ biết họ là người của ai rồi.

"Kim! Mong ngài hiểu lòng Ông trùm." Họ cúi đầu.

Kim Taehyung hất mặt, người phía trước hiểu ý liền mở cửa xe cho hắn. Quay đầu nhìn lại phía sau, mong Jeon Jungkook đừng phát hoảng khi hắn rời khỏi...

Chiếc xe bắt đầu chạy thành hàng nối đuôi nhau trên đường, lòng Kim và Jeon hiện đang xao xuyến khó tả. Mong sao Kim Taehyung lần này rời đi không phải lần cuối gặp mặt người yêu.

_____

- #F cho anh Kim

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro