37. Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng, phong thái nho nhã lẫn chút lịch thiệp, lãnh đạm. Từ đầu đến giờ chỉ là người ta thấy một Jung Hoseok đỉnh đạc, thật ra là hắn ta vợ mình xong việc. Hồi sau thì cô vui vẻ chạy xuống, trên tay còn cầm theo thứ gì đó.

"Chồng ơi! Có điện thoại anh Kookie để quên này."

Hắn xoa đầu cô rồi cầm điện thoại của Jungkook lên xem xét một chút. Hỏi:

"Jeon Jungkook đã lên xe chưa Y/n? Anh sẽ đưa cho anh ta bây giờ."

"Anh Kookie đã mở một cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo lớn và hiện tại có lẽ anh ấy đang đi xe riêng của mình để đến tổng bộ trước đó." Cô nói.

Hắn trợn mắt kinh ngạc, "Gì chứ?" Jeon Jungkook trở về tổng bộ trước sao? Chuyện này không có trong kế hoạch của Kim lúc đầu. Thì ra là vì vậy nên mới nhận được tin từ mật thám là các cấp trên quan trọng tập hợp tại tổng bộ trong đêm.

"Chết tiệt!" Jung Hoseok rời đi.

Nhanh chóng gọi cho Kim. Việc hắn có thể làm lúc này chỉ có vậy, người của Kim Taehyung thì để hắn tự giải quyết. Chung quy cũng muốn thử xem Kim Taehyung sẽ làm gì nếu người của mình gặp nguy hiểm. Đó cũng là một yếu tố để Jung Hoseok xác định có nên chung thuyền với hắn hay không.

[...]

Park Jimin đang thong thả thưởng thức rượu ở quầy bar. Thấy hắn liền khó hiểu quay sang vẫy tay, không thể đợi chờ điều gì, Kim Taehyung vội vàng đi đến thì thầm vào tai cậu.

"Điều khiển ở Tổng bộ cảnh sát Hoa Kì."

Cậu hoang mang đứng hình một chút, rồi cũng lấy trong túi ra một cái điều khiển nhỏ, còn chưa uống hết ly của mình đã bị Kim kéo đi. Cả hai lên xe, hắn chỉ yêu cầu cậu chở mình đến Tổng bộ nhanh nhất có thể. Vừa đi Park vừa hỏi:

"Đến đó gấp như vậy làm gì?"

"Chồng nhỏ của tao đang ở đó." Hắn nói, sau đó im lặng đăm chiêu suy nghĩ.

Bằng tài lái xe của Jimin nên chỉ vỏn vẹn hơn 2 tiếng sau người lẫn xe đều có mặt tại Tổng bộ Hoa Kì. Hắn nhăn mặt, vội vàng cởi dây an toàn ra rồi chạy thật nhanh về phía cửa chính. Park Jimin cũng được lệnh rời xe, cậu nhăn nhó đá vào cửa xe một cái rồi quay lưng. Park Jimin cay không? Cay chứ, rượu chưa uống hết, chơi cũng chưa đã. Chưa ăn chưa chơi gì đã bị Kim Taehyung kéo về đây rồi. Không thèm quan tâm nữa, cậu hiện tại cũng rất nhớ Min Yoongi. Thôi thì trở về chờ chồng lớn của mình vậy. Chuyện của Kim thì để hắn tự giải quyết.

Bom khói ở các ngóc ngách bắt đầu xõa ra. Khói trắng mù mịt giảm thị giác của tất cả xuống một nửa. Hắn nhân cơ hội đó lẻn vào từ cửa chính mà không bị ai phát giác. Anh và các lãnh đạo trong phòng cũng bị bom khói làm cho mất cảnh giác, rơi vào trạng thái phòng bị. Thật may khi hắn tìm đúng phòng, thấy anh trên bục liền chạy đến phía trước. Nhanh tay cởi áo khoác của mình ra choàng qua đầu Jeon rồi dùng lực ấn xuống đất. Bản thân dùng tay kia của mình đỡ đầu anh tiếp đất, dùng tấm lưng của chính mình bảo vệ Jeon Jungkook. Jeon Jungkook từ lúc bị choàng áo khoác lên đầu đã ngửi được mùi hương quen thuộc, tuy hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ mình. Anh tin như vậy...

Một quả bom được hắn xem là nhẹ trong phòng họp phát nổ, đám cháy bắt đầu lan ra. Cảnh tượng ngày hôm đó ở trường khiến hắn có chút nhăn mặt, sợ rằng bot lớn lại bị thương. Khẽ thủ thỉ bên tai người phía dưới:

"Đi theo em! Lần này tuyệt đối sẽ không được để bị thương."

Jeon Jungkook gật đầu, hắn nhận được sự chấp thuận thì nhếch mép. Giờ phút thế này còn có tâm trạng tán thưởng người yêu sao? Đúng là những người yêu nhau thường không bình thường.

Đợi đến khi đám lửa từ quả bom hạ nhiệt, hắn nắm tay người yêu chạy ra bên ngoài. Sảnh lớn và hành lang hiện tại cũng có rất nhiều quả bom phát nổ, nhưng không gây thiệt hại quá đáng kể. Vốn Tổng bộ không phải nơi muốn phá hủy thì có thể một vài trái bom mà hoàn thành được. Cay cú ở chỗ hiện tại khói quá dày đặc và mù mịt khiến hắn cũng không xác định được những quả bom khác ở đâu. Chỉ biết quả bom lớn nhất hiện đang ở trung tâm và tốc độ hủy diệt của nó rất lớn, hắn nhăn mặt nắm tay anh di chuyển một cách dè chừng.

Thật không may khi họ vừa đi một đoạn thì quả bom bên cạnh bình hoa phát nổ, hắn vì bất ngờ mà phản ứng không kịp. Chỉ biết quay người lại ôm anh vào lòng, công xuất lớn khiến lưng hắn đau rát. Jeon Jungkook hoảng loạn xem vết thương cho hắn, Kim vỗ nhẹ tay anh như một lời an ủi. Hắn gắng sức đứng dậy cố định lại. phát hiện quả bom hạng nặng sắp phát nổ. Dùng hết sức còn sót lại nắm tay Jeon chạy thật nhanh đến cửa sổ.

"Chú có tin em không?"

"Tin!" Lời này trước giờ Jeon Jungkook chưa từng điêu toa.

Thời gian không còn kịp để chạy đến cửa sổ, hắn một tay nắm lấy tay Jeon, tay còn lại cho vào túi quần giữ nút hoạt động của quả bom. Quả thật lúc đầu tạo ra thứ này là một lựa chọn an toàn. Trước cửa sổ chỉ là một mảng đen tăm, hắn ôm Jeon Jungkook vào lòng nhảy xuống. Bản thân cố gắng di chuyển để người tiếp đất sẽ là mình. Rời nút hoạt động, quả bom bùng nổ rực sáng một tòa nhà đang chìm nghỉm trong biển khói mịt mù, Kim Taehyung ôm lấy đầu của anh thì thầm nhỏ to một điều gì đó.

Một màn sáng chói ngập trời dừng lại, họ đáp xuống một thảm cỏ gần đó. Lưng Kim Taehyung đau rát khủng khiếp khó tả thành lời, khẽ gầm một tiếng. Thật may khi trận liên hoàn bom đã giấu đi âm thanh đó. Jeon Jungkook sợ hãi nhìn người bên dưới, xem xét xem hắn có sao không. Miệng gọi tên hắn liên tục.

"Kim Taehyung"

"Ahhh"

"Hyungie có sao không?" Jeon Jungkook thở phào xem xét vết thương cho hắn.

Chống tay ngồi dậy trong khó khăn, hắn lại chỉ bật cười trước bộ dạng lo lắng nhưng cực đáng yêu của anh. Khiến Jeon Jungkook vừa ngượng vừa lo, thế là khuôn mặt lấm lem nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp kia cũng cười theo. Hai con người yêu nhau giây trước thoát được một trận bom liên hoàn nguy hiểm chết người, giây sau liền mỉm cười nhìn nhau với những trận lửa cao vụt sáng chói. Cứ như vừa chơi một trò mạo hiểm thú vị, họ biết rõ nụ cười này có thể phần nào xoa dịu lấy trái tim sợ hãi của đối phương...

____

- Ủa alo hai anh bé ơi? Hai anh vừa thoát khỏi nguy hiểm xong hai anh làm em hoang mang dị? Khói của bom hạng nhẹ kích động dây thần kinh hài của hai anh hã? Alo...\(゚ー゚\)

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro