36. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Y/n tung tăng nắm tay chồng bước vào sở cảnh sát thành phố New York. Không cần biết có mất mặt hay không, nhưng nếu đó là cùng với vợ hắn thì tất nhiên chuyện gì cũng có thể làm được. Nhìn thấy cô lấy lại tinh thần sau nhiều ngày làm việc vất vả làm hắn cũng yên tâm phần nào. Mục đích hắn đến đây hôm nay ngoài đi cùng cô ra còn một chuyện quan trọng khác...

"Chào buổi sáng anh JK!" Cô mỉm cười.

Jeon Jungkook ngẩng mặt lên, chỉ cười trừ rồi quay lưng rời đi. Làm mạch vui vẻ của cô và hắn cũng bị cắt ngang, Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng anh nhăn mặt. Mắt anh có phần sưng lên thâm quầng. Có vẻ thật sự có một tên cảnh sát kì cựu chính trực nào đó khóc cả đêm vì kẻ thù cả đêm rồi.

"Em ăn sáng cùng Min Yoongi ở căn tin đi. Anh có chuyện cần giải quyết!" Jung Hoseok xoa đầu cô.

Cô gật đầu mỉm cười rời đi, hắn thì đi đến trước cửa phòng làm việc của anh.

*Cốc cốc cốc

"Mời!" Jeon uống một ngụm cafe đắng.

*Cạch

"Ồ! Có chuyện gì mà khiến ngài Jung đến tận đây vậy?" Anh nhướn mày.

Jung Hoseok im lặng bỏ hai tay vào túi nhìn anh, Jeon Jungkook khó hiểu:

"Chuyện?"

"Với trách nhiệm là một trưởng bối trong xã hội cũng như một người thân trong gia đình tôi cũng muốn nói với anh vài câu."

"Mời..!"

"Vị trí của anh hiện tại rất quan trọng trong cuộc chiến lần này. Nên chú tâm vào công việc và hoàn tốt nhiệm vụ, chức trách của mình quan trọng hơn việc thức cả đêm khóc vì một người đấy." Hắn nghiêm túc.

Anh đơ trong vài giây, khẽ bật cười chế giễu bản thân rồi cúi người xuống. Hai tay nắm chặt lại đầu chẳng dám ngước lên, những lời vừa rồi của Jung Hoseok như vừa đánh thẳng vào trái tim của anh. Cũng nhìn nhận lại, quả thật bản thân mấy ngày qua trong đầu chỉ toàn hình bóng của Kim Taehyung, đã bỏ bê công việc nhiều rồi.

"Có lẽ gần đây tôi bị phân tâm bởi một chuyện vô nghĩa khác. Thật xấu hổ khi để anh đích thân nhắc nhở."

"Không đâu! Tôi chỉ là muốn chuyện này mau chóng kết thúc để vợ tôi được nghỉ ngơi sớm. Mà muốn kết thúc sớm hay không thì phải xem anh đã."

Quay đầu rời đi, Jung Hoseok để anh lại một mình trong căn phòng trống. Có lẽ bản thân anh những ngày gần đây thật sự quá vô trách nhiệm, ngày ngày chỉ dựa vào thông tin từ máy tính của Kim Taehyung rồi giao nhiệm vụ và địa điểm một cách hời hợt, không chút trách nhiệm. Kim Taehyung đã nói sẽ quay về, đã nói sẽ không rời bỏ anh thì hà cớ phải tủi thân và sợ hãi. Anh đập bàn đứng dậy, khoác quân phục lên rời đi.

[...]

"Thế nào rồi?" Jung xoa đầu vợ mình.

"Vấn đề ở New York đã được dọn dẹp và khai trừ. Trong 3 tiếng nữa chúng ta sẽ lên xe trở về Washington báo cáo và giải quyết triệt để ở đất Mĩ." Y/n vui vẻ.

Họ gật đầu nhìn nhau, mọi người cũng di chuyển ra ngoài. Jeon Jungkook vươn vai đi đến vỗ vai khích lệ vợ chồng họ Jung rồi vào phòng của mình. Anh nhìn máy tính của hắn trên bàn khẽ thở dài, đi đến đóng lại rồi dọn dẹp văn phòng. Biết rằng Kim rồi sẽ có ngày trở về với mình nhưng lòng vẫn bận tâm không ít.

Từ ban công có thể nhìn ra New York rộng lớn, anh chống tay lên cằm nhớ đến hình ảnh của hắn và anh tối đó và những lời hắn nói qua điện thoại. Lòng vương vấn khôn nguôi...

"Thật sự sẽ trở về chứ..?"

Dọn dẹp đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, hiện tại anh có nhiệm vụ quan trọng hơn. Chuyện người yêu có tìm mình hay không tạm thời không nghĩ đến nữa. Bản thân nhanh chân chạy xuống tầng hầm - nơi đoàn xe của đồng đội đang chuẩn bị xuất phát trở về Washington.

*Cốc cốc - Anh gõ cửa kính

"Chuyện gì?" Min Yoongi cọc cằn nhằn mặt.

"Tao sẽ dùng xe riêng trở về tổng bộ trước, mày và mọi người tập hợp đầy đủ thì trở về ngay đi, không cần đợi tao."

"Không có thằng dở hơi nào đợi mày đâu. Về mau đi, thăm người yêu chứ gì?"

Jeon cười trừ rồi rời đi, đến tận bây giờ Min Yoongi vẫn tưởng Kim Taehyung đang được anh giao cho mẹ mình chăm sóc. Anh cũng chỉ vội vã mang mèo nhỏ sang nhà mẹ rồi đến New York sớm nhất có thể mà không quan tâm đến chuyện khác. Hiện tại cũng đang rất nhớ bảo bối của mình...

[...]

Xe của Jeon đến tổng bộ là hơn 1 giờ sáng. Anh rã rời vươn vai một cái rồi bước xuống, cầm theo usb trích xuất từ máy của hắn bước vào. Mở cửa phòng họp đã thấy các vị lãnh đạo lớn ở đây, khẽ cúi đầu như một lời chào rồi nhanh chân tiến đến máy chiếu.

Kim Taehyung bên đây đang điều khiển hệ thống hơn 5 người viết code đang chuẩn bị "món quà" đặc biệt mà gã nói là dành tặng cho Hoa Kì và Seoul.

Tiếng chuông vang lên khiến hắn bất ngờ, mở điện thoại ra là số của bot lớn. Liền khó hiểu bắt máy:

"Al-"

"Kim Taehyung!!!"

Hắn chưa nói hết một câu liền bị giọng nói phẫn nộ gằn lên từng chữ của Jung Hoseok cắt ngang.

"Em nghe! Sao hyung lại giữ điện thoại của Kookie?"

"Đó là vấn đề đấy. Jeon Jungkook để quên điện thoại ở New York và tao nhận được tin anh ta đi xe riêng trở về và hiện đang ở tổng bộ Washington - nơi mày đặt hơn 20 trái bom đấy."

Lời Jung Hoseok nói ra làm mắt hắn mở to. Kim Taehyung vội đưa tay lên túi quần kiểm tra điều khiển, kết quả lại không thấy đâu. Điện thoại anh thì Jung Hoseok đang giữ, ngoài thứ đó ra Kim không còn thiết bị nào có thể liên lạc với Jeon được. Nhìn 5 người trước mặt, liền viện cớ rời đi nhanh nhất có thể. Cánh cửa phòng máy đóng lại liền thấy Kim Taehyung chạy thụt mạng rời đi.

"Chết tiệt! Jeon Jungkook, chú nhất định không sao."

Jeon Jungkook vẫn không biết gì mà đang khởi động usb. Tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn vào màn hình. Họ tất nhiên sẽ không thể ngờ tai họa đời họ sắp ập đến...

_______

- Điềm dữ rồi~~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro