35. Sẽ không rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn vào bản đồ lớn của New York. Trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, mọi người xung quanh đều im lặng nhằm giúp anh tập trung. Không biết từ đâu lại có một bàn tay to lớn dùng lực đánh một cái sau đầu anh khiến Jungkook vì không phản ứng kịp mà muốn ngã nhào về phía trước, tay chóng lên bàn, chỉ còn một chút nữa tôi là mặt anh chạm vào nền đất cứng cáp. Ngỡ như não cũng từ đó mà văng ra. Jeon Jungkook nhăn mặt quay người lại, còn không biết cái trò mất dạy này là ai làm sao?

"Nhờ cái trò này mà não tao bay ra luôn rồi."

"Gì mà cộc cằn vậy? Đây là đang giúp mày động não đó." Min Yoongi bật cười.

Cả tổng bộ đờ người. Ngoài Jeon phu nhân ra thì chỉ còn đội trưởng Min đội cơ động cấp S mới đủ gan chơi trò này. Tất nhiên mỗi khi thấy họ sẽ trầm trồ và thán phục rồi, đâu ai đủ khả năng khiến anh văng tục cộc cằn mà toàn chức ở cái tổng bộ "Nhỏ bé" này...

"Jimin em tao đâu?" Anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, còn mình thì cùng Min Yoongi ra ngoài.

"Tao để ở nhà rồi." Yoongi vươn vai.

Jeon Jungkook gật đầu rồi nhìn ra NewYork rộng lớn sau lớp cửa kính. Chăm chăm nhìn về một tòa nhà cao chót vót từ sở cảnh sát có thể nhìn thấy được. Đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, Min Yoongi đi đến cạnh anh rồi nhìn về ánh nhìn đó một chút. Nói:

"Tao đã nghe qua rồi. Chủ tịch cấp cao của nơi đó không đồng ý để mọi người kiểm tra bom đúng chứ? Yên tâm đi, 12 giờ trưa nay Y/n sẽ đến và đàm phán cùng chủ nơi đó."

"Không! Chuyện đó tốt lắm nhưng hiện tại tao đang nghĩ về chuyện khác."

"Chuyện?" Min khó hiểu nhìn anh.

Bộ dạng này của anh chỉ khi có một vấn đề cực kì nan giải mới xuất hiện. Thật không biết yếu tố hay nhân tố nào đủ khả năng khiến Jeon Jungkook bày ra bộ mặt Khó xử này...

[...]

Kim Taehyung đang ở cùng Jimin và Hoseok trong tòa nhà, nơi Jeon Jungkook đang nhìn: "Át xì...." Hắn vuốt vuốt nhẹ đầu mũi rồi tập trung vào màn hình lớn.

"Có sao không?" Jung Hoseok uống một ngụm nước.

"Không sao không sao. Chắc Kookie đang nhớ em." Kim Taehyung xua tay.

Màn hình máy tính_Kim Namjoon: "Gã ta sắp vào rồi cẩn thận ngôn từ đi."

Mọi người im lặng nhìn vào màn hình trình chiếu. Lúc sau giao diện quen thuộc xuất hiện, mọi người nghiêm túc bắt đầu bàn luận. Vài giờ sau có hơn 20 người mặc đồng phục đen mang biểu tượng hình một cây súng và đại bàng cài trên áo bước vào.

[...]

Jeon Jungkook thở dài rồi nhìn anh.

"Nếu một ngày mày phát hiện người yêu nhỏ của mày là người nhất định phải bị bắt và cũng là người không thể không bắt thì mày sẽ làm gì?"

"Tao sao...?" Min Yoongi đơ một chút.

Anh ta im lặng quay mặt đi chỗ khác, đôi tay đang nắm hờ của Jungkook phút chốc nắm chặt lại. Anh đặt tay lên vai Jungkook.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Giấu đi khuôn mặt bất cần có phần vô tư lúc nãy, hiện anh đang rất nghiêm túc nhìn vào mắt Jeon.

"Tao..." Anh bối rối trong lòng một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

"Hyungie hỏi tao, mà tao không biết trả lời." Jeon Jungkook bật cười đùa cợt.

Min Yoongi thở ra một hơi rồi rời tay mình khỏi vai anh, nhìn về một hướng xa xăm. Kí ức ùa về khiến không khí xung quanh anh có chút ngột ngạt.

"Tao sẽ giấu em ấy đi. Nếu thật sự Jimin là người đó. Tao thà giấu em ấy, giấu cho mình tao biết sự hiện diện của em ấy. Bảo vệ em ấy, dẫu có bị phát hiện, bị bắt. Thà hi sinh còn hơn nhìn người mình yêu chết trước mặt mình..." Anh nói rất dài, anh như đang nói lên một bài học mà mình rút ra được. Như mình từng chứng kiến mà nói hết tất thảy, người như anh dù bỡn cợt và bất cần nhưng khi dùng giọng điệu ấy thì chính là đang rất nghiêm túc với chuyện này.

Mắt Jeon Jungkook mở to, anh quay đi. Như không muốn nghe gì nữa mà rời đi nhanh nhất có thể, Min Yoongi không cản. Anh biết bản thân vừa xoáy vào quá khứ đau thương của người bạn thân nhất mình có, nhưng anh chỉ biết lắc đầu rồi quay gót bước vào phòng họp. Lòng anh mong mỏi những gì Jeon vừa hỏi sẽ không xảy ra, với anh và tuyệt đối đừng là Jeon Jungkook.

[...]

Anh bước vào nhà với hai túi thức ăn lớn trên tay, trong lòng có chút gì đó rất lạ nhưng không quá quan tâm.

"Daddy~ Anh về rồi nè." Anh mỉm cười bước vào.

Lại nhăn mặt nhìn xung quanh, căn nhà được bật đèn và TV vẫn đang mở. Thế nhưng lại không thấy Top nhỏ chạy ra ôm mình. Lại nhớ đến cảm giác bất an mà mình vừa cảm nhận. Sự hoang mang dâng lên, đặt hai túi đồ xuống rồi chạy xung quanh căn hộ. Từ phòng tắm, phòng ngủ kể cả bếp cũng không thấy hắn đâu. Vội cầm điện thoại lên trong lo sợ.

Calling Now

Kim V đang tập trung bàn luận cùng đám người của mình thì bị tiếng chuông cắt ngang. Bình thường Kim sẽ tắt loa trong những cuộc họp quan trọng thế này. Nhưng tất nhiên ai cũng có một ngoại lệ của riêng mình, duy chỉ có những cuộc gọi của Jeon Jungkooklà không có bất kì một cản trở nào cả. Hắn muốn ngay lập tức trả lời người mình yêu nếu anh gọi.

"Alo em nghe!" Kim ra hiệu mọi người im lặng kể cả Jung Hoseok và Park Jimin.

"H-hyu-hyungie...Em đang ở đâu?" Jeon bối rối.

Kim đơ ra, nghe giọng nói có phần run run đó khiến Taehyung có chút đau lòng. Cũng không thể đứng trước thuộc hạ của mình mà công khai dỗ dành anh hay lập tức rời đi được.

"Ngoan! Đừng khóc. Hiện tại hãy làm tốt công việc và đúng chức trách của mình. Sau khi xong việc sẽ trở về...." Hắn nắm chặt tay.

"Đừng bỏ anh..." Anh bên này tay cũng nắm chặt lại.

"Dùng cả đời xin thề. Sợ rằng nói qua điện thoại khiến sự tin tưởng giảm đi đáng kể nhưng xin hãy tin tưởng tôi."

*Tút

Kim thở dài đặt điện thoại xuống, sở dĩ không thể xưng hô bình thường hay nói tiếng Hàn vì những kẻ trước mặt đều thông thạo hàng loạt ngôn ngữ các nước và thuật ngữ. Hắn đành cắn răng nghiêm túc nói chuyện cùng người yêu qua điện thoại. Lòng náo nức khôn nguôi, sợ rằng người yêu yếu lòng mà khóc.

"Xin người...

Hãy tin tôi!"

_________

- Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau~~ (〜 ̄△ ̄)〜

_JennyKim_















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro