34. Ngọt ngào phút chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ ban công căn hộ ra bên ngoài là cả một vùng trời New York lung linh mộng mơ. Hắn khoác lên người một cái áo mỏng rồi đứng ở ban công ngắm cảnh. Jeon trên giường vẫn còn đang ngủ rất ngon lành. Suy nghĩ về ngày hôm nay, lại rút trong túi ra một điếu thuốc nhỏ.

Lần này Kim Taehyung gọi anh đến tất nhiên không phải chỉ để làm lành. Chuyện này vốn không có trong kế hoạch của hắn, thế nhưng lần nữa trái tim chiến thắng lý trí. Ai rồi cũng phải rơi vào lưới tình thôi, lần này coi như hắn thất thủ trước người đẹp. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng không phải chuyện xấu, hắn có cơ hội làm lành với người yêu. Thôi thì khi nào có thời gian sẽ bàn bạc lại với Jung Hoseok và Kim Namjoon vậy.

"Trẻ con không được hút thuốc." Jeon nhăn mặt đi đến lấy điếu thuốc trên miệng hắn ra xuống rồi dập tắt.

"Bạn đồng hành cùng em vào năm 14 đó..." Hắn bật cười uống một ngụm nước cho vơi đi mùi thuốc lá trong miệng rồi đưa mặt mình áp sát vào mặt anh.

Jeon đẩy đầu hắn ra, đi đến lan can rồi không sợ sệt gì mà trèo lên ngồi đối mặt với hắn, làm người đối diện sợ hết cả hồn. Vội đi đến một tay vòng qua eo nhằm cố định anh lại. Jungkook bật cười vòng tay qua cổ hắn, nhìn vào đôi mắt sắc bén sâu thẳm biết bao quyến rũ kia. Lại không nhịn được hôn lên rất nhiều, thật sâu vào đó. Hắn chỉ bật cười xoa phần tóc sau gáy anh.

Không biết người nào khi mới gặp hắn còn đứng đắn cư xử chính trực quân tử, khẳng định cực mạnh mẽ quyết đoán rằng mình là Top của Kim Taehyung. Bây giờ nhìn lại, con người đó đang dịu dàng nũng nịu trước mắt, lại cảm thấy đáng yêu không sao tả được~

Đúng là u mê không lối thoát rồi...

"Ngoài đây lạnh lắm Kookie!" Hắn cởi lớp áo mỏng của mình khoác lên người anh.

Jeon Jungkook nhận lấy áo liền bật cười, sự ôn nhu này của hắn khiến anh thật là không thể nghĩ đến cảnh con người tròn 18 này lại có thể đặt bom và tàn sát bao nhiêu con người vô tội. Chỉ biết cười trừ rồi dùng đôi tay lạnh lẽo của mình áp lên hai bên má hắn, từ từ nâng lên.

"Daddy của anh đã trải qua những gì vậy?" Anh dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất có thể xoáy sâu vào đôi mắt tam bạch sắc bén kia.

"..." Hắn im lặng, chính là không biết bản thân phải kể anh nghe thế nào.

Chẳng lẽ lại kể bản thân từ nhỏ đã theo Jung Hoseok. Cha mẹ đều đã mất vì Cảnh sát và tổ chức, tham gia tổ chức với mục đích giết hết lũ cảnh sát ngu ngốc nhà anh. Muốn thay đổi trật tự thế giới và tạo ra thứ gọi là Công bằng sao?

Người khác có thể sẽ chẳng bao giờ tiết lộ nửa lời kể cả họ yêu đối phương thế nào. Người khác ở đây là Jung Hoseok và Kim Namjoon. Còn về phần Park Jimin thì cậu là một người thích tự do làm theo ý mình, khó có thể đoán tâm tư. Bên cậu bấy lâu Kim Taehyung vẫn chưa thể hoàn toàn đoán đúng ý Park Jimin muốn là gì. Nhưng cụ thể họ sẽ giấu đi, giấu đi sự thật và những bí mật đó, tuyệt đối trung thành. Nhưng Kim Taehyung thì khác, người trước mặt không ai khác mà là người hắn yêu. Còn không thể đoán được tâm tư Kim sao?

"Đến một thời điểm thích hợp, nhất định sẽ kể tất cả." Hắn chỉ cười nhẹ.

Jeon Jungkook gật đầu, anh biết rõ lời Kim Taehyung nói với anh chắc chắn sẽ thực hiện. Chỉ mỉm cười trèo xuống, nền gạch lạnh lẽo khiến đôi chân anh áp vào làm Jungkook khẽ run lên. Hắn nhăn mặt lắc đầu rồi bế anh lên, đặt lên má Jeon một nụ hôn rồi vào phòng. Vừa đi vừa nói:

"Chú hư quá! Nền đất lạnh thế này mà ra ngoài chẳng chịu mang dép gì cả."

"Được được anh xin lỗi! Tại daddy bỏ người ta mà."

[...]

Kim Taehyung chỉnh lại caravat cho anh rồi mỉm cười hôn lên huy hiệu trên quân phục một cái, dẫu hắn có ghét cái nghề nghiệp ấy ra sao thì chỉ cần là Jeon Jungkook đều là ngoại lệ. Một và duy nhất đời hắn.

"Ở nhà ngoan nhé." Anh vẫy tay.

"Tạm biệt chú! Lúc về mua cho em hai hộp dâu và nhớ tránh xa mấy cô gái lởn vởn xung quanh chú giúp em nhé."

Anh bất lực gật đầu rồi chạy xe đi, lòng có chút hưng phấn vì gặp lại người yêu. Hôm trước anh còn đang lo sợ sẽ phải rời xa Kim mãi mãi, khiến mắt lúc ấy cũng ngấn lệ lúc nào không hay. Taehyung bên này cũng chỉ mỉm cười đi vào nhà ngồi xem chương trình mình yêu thích trên TV. Dáng vẻ như chờ đợi một ai đó, không lâu sau một chiếc moto đời mới nằm chễm chệ trước nhà anh. Park Jimin mở cửa một cách tự nhiên rồi đi vào.

"Trốn người yêu sang đây sao?"

"Được triệu tập về đây rồi!" Cậu ngồi xuống.

"Hình như chỉ còn Namjoon hyung là còn bên Seoul xử lý công việc của bọn mình nhỉ?"

"Đúng vậy đó! Ba chúng ta đều trốn việc chạy sang đây hết rồi. Thật may khi Namjoon hyung là chỗ quen biết." Jimin gật gù.

Hắn bấm stop bộ phim đang coi, đứng dậy. Chỉnh lại trang phục một chút rồi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn lại ngôi nhà này hồi lâu. Nơi này cũng tốt thật nhưng tiếc là không thể ở thêm cùng người yêu được rồi...

_____

- Nghe đồn yêu thương nhau lắm mà, sao bỏ đi hoài vậy (〜 ̄△ ̄)〜

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro