33. Tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra, Jeon Jungkook cùng đồng đội mệt mỏi đi vào. Cả ngày hôm nay họ phải xuất phát đến các địa điểm được đánh dấu liên tục để bắt đầu công cuộc tìm và vô hiệu hóa những quả bom rải rác trên khắp New York. Công việc của hôm nay xem như cũng đã hoàn thành. Mọi người cũng giải tán, ai cũng lê thân mệt mỏi về nghỉ ngơi. Riêng anh thì ở lại đến tận khuya.

Khi thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm là ánh đèn của máy tính, Jeon Jungkook ngẫm nghĩ một chút. Dừng bút viết ra những tọa độ hôm nay. Ghép chúng lại với nhau, kết quả ra một con số dài ngoằng vô nghĩa. Lắc đầu ngán ngẩm, chẳng có chút thông tin nào cả. Rốt cuộc Kim Taehyung đang ở đâu chứ?

Calling

"Em không có trong đóng mã số mà chú thu thập đâu Kookie. Daddy của chú đang ở nhà đây..." Kim Taehyung rít một hơi thuốc dài.

"Ở yên đó."

*Tút

Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Jeon bây giờ chỉ muốn ngay lập tức đến chỗ Taehyung của anh thôi. Cầm vội chìa khóa rồi chạy thật nhanh...

*Cạch

Cửa nhà của một căn hộ cao cấp được mở ra một cách vội vàng, anh ngỡ ngàng mở to mắt. Căn nhà này được Jeon Jungkook mua khá lâu về trước. Chỉ có gia đình của mình và hắn biết nơi đây. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, như có ai đang ở đây và đã dọn dẹp lại vậy. Jungkook nhếch mép, đi đến phòng ngủ, ban công nhỏ ánh lên một bóng hình quen thuộc mỉm cười nhìn anh.

Jeon Jungkook cởi vội áo khoác ra rồi chạy đến nhấc bổng hắn lên, vừa lúc hắn dập xong điếu thuốc trong tay cũng là lúc bản thân bị người yêu nhấc lên. Bất ngờ cũng có chút bất lực, chỉ xoa nhẹ gáy anh.

Anh ôm hắn vào giường rồi trực tiếp đè lên người Kim Taehyung. Yên vị đầu mình trên ngực hắn, uất ức cứ thế mà theo dòng nước tuôn ra. Quên đi cảm giác căm ghét người kia thế nào, chỉ muốn mãi mãi thế này mà thôi.

"Chú khóc đấy à?" Kim Taehyung bối rối.

Anh không thèm trả lời, cổ họng khàn đặc chẳng thể phát ra tiếng. Bên ngoài anh mạnh mẽ là vậy, bản lĩnh và anh dũng là vậy. Nhưng khi trong lòng của Kim Taehyung - người kém mình 11 tuổi này. Bản thân chỉ như một cậu bé nhỏ nhắn dễ tổn thương. Nội tâm được bộc lộ đến chẳng còn gì che giấu. Chỉ có Kim mới đủ khả năng hiểu và chấp nhận dỗ dành anh thế này thôi.

"Em xin lỗi, là em sai. Em không nên lừa dối chú, không nên làm chậm trễ công việc của chú..."

Cơ mà mục đích lần này của Kim Taehyung có phải là nhận sai và làm lành với Jeon đâu? Nhưng hắn mặc kệ, kế hoạch gì nữa chứ. Người yêu đang khóc thế này còn tâm trạng thực hiện kế hoạch sao? Cảm nhận được nước mắt của anh như đánh thẳng vào điểm yếu của hắn, cứ ngốc nghếch nói thật lòng mình ra dỗ dành người kia thôi. Chẳng quan tâm gì nữa, trong mắt chỉ còn mỗi anh thôi.

"Lừa dối, tệ bạc, dám bỏ người ta. Còn đánh ngất người ta nữa." Anh được nước lấn tới, khiến Kim loạn hết cả lên.

"Em xin lỗi! Kookie đừng giận em nữa nhé. Lúc đó là bất đắc dĩ mà." Hắn dùng tay xoa nhẹ phần gáy của anh.

"Mặc kệ! Giận rồi. Anh leo lên đùi hắn rồi tựa cằm mình vào vai Kim. Giọng nói thì run rẩy nhưng miệng thì chúm chím cười.

"29 tuổi rồi, sao lại trẻ con thế chứ?" Hắn nhướng mày đứng dậy dùng hai tay bợ mông anh.

Jeon Jungkook không thèm trả lời, đầu ngã vào vai hắn. Nói anh trẻ con cũng được, người ta chính là suốt 29 năm cuộc đời mới có cơ hội làm nũng và trẻ con như thế này. Trẻ con đâu chỉ dùng để nói những đứa trẻ nhỏ tuổi, chỉ cần thật sự gặp đúng người thì tự động hóa em bé cả thôi. Huống hồ người ta ngày nào cũng gồng mình thẳng lưng trở thành một cảnh sát tốt với đúng công việc và trọng trách của mình. Mệt đến chẳng buồn lê lết về nhà, sao lại không tận dụng cơ hội này để được chăm sóc cơ chứ. Vả lại anh biết thừa Kim đây chính là muốn chăm sóc người ta cả đời. Đã nắm bắt được hà cớ phải gồng mình? Ngài cảnh sát chính trực Jeon Jungkook đây chính là bị Top nhỏ chiều đến phụ thuộc rồi...

Kim còn phải nói sao? Người làm Jeon Jungkook đây thành ra thế này là hắn. Tất nhiên là phải yêu Jeon Jungkook đến phát nghiện rồi. Dẫu biết người ta có thể đến đây để bắt mình nhưng vẫn tình nguyện chăm sóc, tình nguyện cưng chiều người ta thế này thì còn bàn cãi gì về Kim Taehyung nữa.

"Đói không?"

"Đói!"

Cả hai cứ như chẳng có sự ghét bỏ nào cả, vẫn như ngày thường. Vẫn cùng nhau ăn cơm, thân mật ôm nhau thả lỏng trên sofa nhỏ. Tuy nó không rộng lớn như ở nhà của họ ở Seoul - Hàn Quốc. Nhưng cả hai không phàn nàn, dù nhỏ nhưng cho đôi tình nhân cảm giác được gần nhau hơn. Chính là lâu ngày không gặp nên hạnh phúc hơn nhỉ?

"Mai Hyungie ở đây đi. Anh phát lệnh truy nã khắp nơi rồi. Tuy phác họa không giống chút nào nhưng ở nhà vẫn an toàn nhất."

"Tình yêu của em thật ác quá đi. Em ở nhà một mình sẽ buồn chán lắm đó!" Hắn bật cười trêu chọc.

Cả hai nhìn nhau cười, Jeon Jungkook trèo lên người hắn. Tạm thời mọi việc đều được ổn thỏa cả rồi. Sau khi dẹp hết đống bom nguy hiểm ở New York sẽ mang Kim Taehyung trở về Hàn. Không cần biết hắn có bị truy nã hay không, tốt nhất nên mang hắn về Hàn giải quyết cùng mọi người. Càng ở lại lâu thì càng nguy hiểm.

_________

- Ơ cứ tưởng sẽ có một màn đánh nhau từ hai người yêu nhau chứ. ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro