32. Cuộc hẹn ở New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok mở cửa bước vào, trên tay còn cầm thêm 2 ly sữa nóng. Lại bắt gặp được hình ảnh nghiêm túc của người trước mặt, lẳng lặng đặt nước lên bàn họ rồi đi đến một góc tối. Tay mò mẫm trong túi quần một hộp thuốc rồi châm lửa. Vừa hút thuốc vừa nhìn người kia.

"Đặt điếu thuốc đó xuống hoặc lập tức trở về Hàn." Cô nhăn mặt đặt bút.

Hắn biết thân biết phận lập tức dập thuốc rồi đi đến bên cạnh vợ mình.

"Thuốc lá có gì ngon mà các người cứ tìm đến thế?" Jeon Jungkook mệt mỏi bỏ bút xuống ngã lưng ra sau.

"Lúc trước tôi hút nhiều hơn thế này. Nhưng từ ngày gặp Y/n thì tôi đỡ nhiều rồi." Hắn nhìn vào tờ giấy trước mặt.

Jeon Jungkook lắc đầu, những người yêu nhau thường nhắc đến nhau thế này nhỉ? Lúc trước anh cũng hay nhắc về Kim như thế...

Vai anh run lên, dường như lại nhớ hắn rồi. Khẽ thở dài, tự mình đứng dậy đi ra ban công. Thật nhớ những đêm cùng với Kim Taehyung ngắm trăng và luyên thuyên về những câu chuyện thường ngày. Đến khi anh đã gục hẳn trên tay hắn rồi người nọ sẽ nhẹ nhàng ôm anh trở lại giường. Tuy nó chỉ là những kỉ niệm nhỏ bé giản dị nhưng nó khiến anh nhớ mãi. Sự ấm áp từ lòng ngực hắn và âm thanh trầm khàn mà hắn luôn thì thầm bên tai...

"Aaa~ Anh Kookie." Cô cầm tờ giấy chạy ra ban công.

Jeon Jungkook giật mình lau nước mắt rồi quay sang, cô đơ người một chút rồi đưa tờ giấy giải mã mà Jung Hoseok và cô vừa ghi ra. Vui vẻ đưa anh xem, anh mỉm cười nhìn cô gật đầu.

Sau đó Jeon Jungkook và Jung Y/n tràn đầy năng lượng thức xuyên đêm để giải từng đoạn hội thoại bằng code trong hệ thống. Đến khi trời tờ mờ sáng, cô đã ngủ từ trên vai Hoseok từ lâu. Anh chấm bút nhìn vào tờ giấy, những mã code khó nhằn đã được giải ra. Anh lập tức triệu tập người, trong vòng 3 tiếng nữa phải tập trung lại họp cấp cao. Quay sang mỉm cười nhìn hai vợ chồng kia, nụ cười vụt tắt.

Chỉ thở dài lắc đầu, cả hai đã ôm nhau ngủ từ lâu. Jung Hoseok đúng là giữ vợ. Đến lúc ngủ vẫn ôm vợ mình vào lòng. Đi đến xoa đầu Y/n một cái, anh đã làm phiền cô nhiều rồi. Nhưng cô cũng thật may mắn, lại có một người chồng tốt thế này bên cạnh...

3 tiếng sau

"Hiện tại tôi đã giải mã được cách liên lạc thông qua mã code của bọn chúng. Thông tin tôi nắm được chính là vị trí của các quả bom rải rác khắp New York và Washington - Hoa Kỳ. Cùng với đó là Seoul và Busan - Đại Hàn Dân Quốc." Anh nghiêm túc.

...

Cuộc họp kết thúc. Ai cũng chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi xuất phát đến vị trí được giao phó. Mọi thứ rối hơn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh gọi cho Kim Seokjin và Min Yoongi để báo thông tin về những quả bom. Cụ thể là vị trí và thời gian, mọi thứ phải được hoàn thành trong im lặng và không để bất cứ một người dân nào biết được chuyện này. Đặt điện thoại xuống mệt mỏi ngã lưng ra ghế, mọi chuyện coi như đã ổn thỏa. Giờ anh cần kiểm tra kỹ hơn các cuộc trò chuyện, có thể sẽ tìm ra đồng bọn của V và biết được hiện tại hắn đang ở đâu...

"Triệu tập thành viên của đội chống tội phạm ảo."

"Rõ!"

[...]

Cửa phòng mở ra, mọi người bắt đầu khởi động xương cốt. Anh cũng không ngoại lệ, cũng đến giờ nghỉ trưa. Nhìn lại cả sở cảnh sát, chắc chẳng có ai đủ rảnh để ăn trưa cùng anh đâu nhỉ? Bản thân cũng phải ăn trưa thật nhanh rồi xuất phát cùng mọi người có mặt tại New York để thực hiện nhiệm vụ.

"Ơ nhưng mà không có ai ăn cơm cùng mình thật à?" Anh nhìn mọi người.

Lắc đầu nhìn xung quanh, hiện tại bản thân cũng chẳng muốn ăn bên ngoài. Thôi thì bản thân về nhà mẹ có người nấu sẵn vậy. Cầm máy tính của hắn lên định về nhà, đột nhiên khựng lại. Bản thân anh cũng tự hỏi bên trong máy tính của hắn ngoài thông tin mật của tổ chức thì còn thứ gì khác không? Lại nghĩ đến lỡ như hắn lại dùng mấy loại ngôn ngữ đó để ngoại tình thì sao? Nghĩ đến đây tay anh nắm chặt lại, không thèm về nhà nữa mà ở lại kiểm tra máy tính của Kim luôn.

Bên trong có rất nhiều file dữ liệu, hầu hết đều là những vụ đánh bom trước. Lại thấy một file có hình nền là hình của hắn, định bấm vào máy tính liền hiện cảnh báo. Jeon nhăn mặt, lại thấy có một mật ngữ từ email lạ gửi đến.

"Kookie xinh đẹp! Lại phá phách máy tính của em sao?(code)"

Anh nhăn mặt, email này là...

"Hẹn gặp lại chú ở New York!~(Code)"

"Kim Taehyung?(Code)"

Hắn bên đây mỉm cười, đã giải được kí hiệu của hắn rồi sao. Thỏ lớn của hắn đúng là giỏi gian!

Đóng máy tính lại, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của anh. Tất nhiên, chỉ đành ở đây chờ thỏ lớn tự tìm đến vậy...

"Kim Taehyung chết tiệt! Nhớ chết đi được..." Anh khoác áo lên phóng như bay đến chỗ đồng đội. Bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn đến New York ngay lập tức thôi.

_____

- Tưởng hận thù ghét bỏ nhau lắm chứ乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ

_JennyKim_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro