28. Quá khứ của Kim |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào papa, chào mama con đi học." Cậu bé đáng yêu bước xuống cầu thang.

Cặp vợ chồng son kia đang ân ái thấy con trai mình xuống liền ngại ngùng tách nhau ra. Cậu chỉ mỉm cười bất lực đi xuống, rồi cả nhà lại cùng quây quần bên nhau. Gia đình họ cũng như bao gia đình khác, họ có với một cậu con trai đáng yêu và thông minh.

[...]

Trận chiến lớn giữa cảnh sát và khủng bố nổ ra ở Mỹ. Nó kéo dài và tổn thất nghiêm trọng, khiến cả nước Mỹ bấy giờ suy sụp và sống trong lo sợ. Cậu ngồi ở cửa số ngắm nhìn thành phố không bóng người trước mắt. Cha mẹ cậu đang đã rời đi do công việc, cậu chỉ ở nhà một mình. Phải! Cha mẹ cậu chính là thành viên của phe khủng bố. Họ rời đi và để lại cậu ở nhà một mình.

[...]

Cha cậu bị còng tay đứng trên bục, ông cố mở to mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ông cố gắng mỉm cười nhìn người con trai bé nhỏ của mình đang nấc lên trong oán thán bên dưới. Ông chỉ lắc đầu bất lực rồi dùng đôi mắt u buồn ấy nhìn cậu, đôi mắt chứa chan biết bao yêu thương và như muốn nói với cậu điều gì đó. Cấp trên ra lệnh, khăn trùm đầu màu đen được vòng qua đầu ông. Nòng súng được giơ cao sẵn sàng phát còi khi nghe hiệu lệnh.

*Đùng

Cậu gào khóc, cậu nhận ra rồi. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề rồi, cậu chạy về phía bục. Cậu bị giữ lại, những người khác bắt đầu quan sát cậu.

Có lẽ họ cũng đã nhận ra gì đó, họ bắt đầu bao vây lấy cậu. Cậu bé hoảng sợ bỏ chạy, những cảnh sát ở đó bắt đầu đuổi theo. Đến một con hẻm nhỏ, một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình rồi dùng một tay khác bịt miệng cậu. Cậu hoang mang vùng vẫy, những tên cảnh sát cũng đuổi đến. Cậu sợ hãi im lặng. Đến khi họ rời đi, cánh tay ấy mới rời khỏi miệng cậu.

"Mẹ?" Cậu quay sang.

Hình ảnh nữ nhân xinh đẹp hiện ra, bà khẽ gật đầu rồi ôm cậu vào lòng. Mắt bà ngấn lệ, cậu bật khóc. Họ ôm nhau khóc to, bởi lẽ ai cũng biết giờ đây gia đình của họ, gia đình nhỏ của họ đã mất đi một thành viên.
Hi nó Đến tối muộn, bà quan sát xung quanh. Sau đó nắm tay cậu dắt về một căn chung cư nhỏ cũ kĩ. Nó chẳng bằng một góc của căn nhà khi xưa của họ, nhưng chẳng sao vì mẹ cậu vẫn còn ở đây. Và bà không rời xa cậu mãi mãi như cha...

Mẹ con họ sống nương tựa vào nhau, buổi sáng bà thường bỏ cậu đi rất lâu đến tận tối khuya mới về nhà. Từ lúc cha cậu bị bắt cậu cũng chẳng đi học nữa. Những ngày tháng ở cùng mẹ là giai đoạn khó khăn nhất của cả hai.

Ngày hôm đó, cậu ngỏ ý muốn mẹ dẫn mình theo. Bà đồng ý, cậu mỉm cười đi theo mẹ. Hóa ra mẹ cậu làm bán thời gian cho một cửa hàng nhỏ, nhưng không biết vì lí do gì mà trước khi đi làm bà luôn hóa trang cho bản thân xấu nhất có thể.

Bà luôn liếc nhìn ngang dọc như sợ hãi và trốn tránh thứ gì đó. Cậu không quan tâm lắm, cậu luôn bên cạnh phụ giúp mẹ mình và cậu thích điều đó.

Cậu thích giúp đỡ mẹ và gánh vác việc nặng nhọc cho mẹ, như việc làm của một người đàn ông thực thụ. Cậu là một đứa trẻ ngoan và bà đã dạy cậu rất nhiều. Bà luôn nói rất nhiều về đạo lí sống và cách để trở thành một người tốt. Phải chăng bà việc bà cố gắng luyên huyên về những đạo lý và bài học vì người phụ nữ cô quạnh ấy sợ bản thân trong tương lai sẽ chẳng còn cơ hội nào để thực hiện điều đó...?

[...]

Hôm đó, sau khi tẩy trang xong. Bà mỉm cười nắm tay cậu đi dạo trên con phố nhỏ, giờ đó rất khuya và mọi thứ đã chìm vào im lặng.

Chỉ còn ánh đèn và âm thanh của vạn vật xung quanh. Hôm nay mẹ cậu được nhận lương, đồng nghĩa cả hai sẽ có một bữa ăn hoành tráng sau những ngày thánh ăn uống chi li và thiếu thốn. Mới đó mà đã hơn 2 tháng, cậu cứ ngỡ mọi thứ đã yên bình.

Họ vẫn còn rất khổ và cậu cũng chẳng biết lí do vì sao nhà mình vẫn còn mà không thể tiếp tục sống ở đó. Nhưng nếu mẹ cậu muốn chắc chắn sẽ giải thích nên cậu cũng chẳng hỏi. Bà đang nói chuyện cùng cậu, đột nhiên âm thanh dừng lại. Mọi thứ chìm vào im lặng.

Cậu khó hiểu nhìn mẹ mình, cậu đung đưa tay bà rồi nhìn xung quanh. Mẹ như đang im lặng quan sát điều gì đó, rồi bà ôm cậu ngã xuống lăn vào một bụi cây gần đó...

*Đùng

_________

- nếu khó hiểu điều gì thì từ từ sẽ rõ. Mà nếu vẫn không rõ thì mị giải thích cho rõ (─‿‿─)♡

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro