27. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, nhưng mặt trời chẳng thể chen chút qua những đám mây đen u ám kia mà chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống thủ đô của nước Mỹ. Anh mở mắt, người bên cạnh chẳng thấy đâu. Liền nhăn mặt bật dậy.

Nhìn cả căn phòng một lượt rồi thở dài, tự thân vận động đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau khi khoác quân phục lên thì bước đến sofa đêm qua. Jeon Jungkook ngồi xuống nhìn vào máy tính trước mặt. Lòng đột nhiên nổi lên cảm giác kì lạ.

Flashback

"Thưa ngài! Bộ phận an ninh chống tội phạm ảo đã hack được một hệ thống có IP lạ được lưu truyền và kết nối rộng rãi trên một trang Dark Web."

"Đến đó!" Anh đặt điện thoại xuống, nghiêm nghị đứng lên.

Họ đang đứng trước một màn hình lớn, người của anh đã đột nhập vào hệ thống thành công. Màn hình hiển thị, tất cả mọi người nhăn mặt. Những dãy kí hiệu khó nhằn và mã code chạy tứ lung tung khiến họ hoa mắt.

Anh mở to mắt! Thứ này thật quen thuộc...

Kí ức liền tìm đến, những lần hắn bơ luôn anh mà tập trung vào màn hình máy tính thao tác một dãy bàn phím khó Jeon. Những đoạn code ngắt đuôi rồi nối nhau vụt qua mắt, anh khẽ run lên.

"Ngài Jeon."

"Ngài Jeon!"

Jeon Jungkook bừng tỉnh, anh nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Tôi nghe."

"Ngài thấy sao về thứ khó hiểu này?"

"Cứ điều tra sâu hơn, tìm hiểu thử xem đống code này có hàm ý che giấu thứ gì không."

"Rõ!"

Anh ngã lưng ra ghế, cảm xúc của anh hiện tại vô cùng rối loạn. Lòng chợt cảm thấy bất an. Nghĩ lại, từ trước đến nay anh là một cảnh sát trung trực và mẫu mực. Luôn làm việc có quy tắc và trách nhiệm, lương tâm và lòng tự trọng cũng rất cao. Một chi tiết nhỏ cũng chẳng thể qua mắt được anh, nhưng khi gặp hắn. Anh hoàn toàn không xem những thứ đó ra gì. Jeon Jungkook mặc kệ quy tắc và bản thân để chiều chuộng và tin tưởng hắn hết mực. Nhưng lần này...

[...]

Anh mở máy tính, lòng hiện tại vô cùng căng thẳng. Tuy không nói ra thành lời, nghĩ cũng chẳng nghĩ đến. Nhưng chuyện này đồng nghĩa với việc anh không tin tưởng hắn.

*Cạch

Kim Taehyung nhếch mép, hắn đi đến đặt ly sữa nóng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. Jeon nuốt nước bọt, anh như đứng hình. Anh nhìn hắn, cứ ngỡ anh vừa làm gì vô cùng có lỗi với hắn vậy. Mặt anh căng thẳng vô cùng.

"Mật khẩu là 0109." Hắn cười nhẹ.

"Anh..."

"Muốn kiểm thì cứ kiểm. Trước giờ em có cấm chú đâu!?" Hắn từ tốn nói.

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, nó như một ván bài quyết định, như một sự lựa chọn căng thẳng của anh.

Anh quyết định mở nó thì chính là quyết định không tin tưởng người của mình, nhưng nếu chọn không mở thì chính là triệt tiêu tâm lí của bản thân và sẽ hoang mang khi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Anh quyết định nhập mật khẩu...

_0109_

_Mật khẩu: Chính xác_

Anh nuốt nước bọt, hắn bên cạnh bật cười. Một nụ cười có phần chua chát...

_User Name: V_

_Khởi động hệ thống bảo mật cấp cao. Mở tệp dữ liệu chung của War100_

Anh mở to mắt, hình ảnh trước mắt khiến tay anh run lên. V? War100? Hệ thống màn hình và những con số giống hệt với...

Jeon Jungkook quay ngoắt sang hắn, Taehyung đứng dậy. Tự cởi áo phông của mình ra, đi đến tủ quần áo mặc một chiếc sơ mi vào. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

"Taeh-"

"Chú nói xem nếu tình hình thế này thì có nghĩa như thế nào?"

"Em..."

Hắn chỉ lắc đầu, sớm cũng được muộn cũng được. Chuyện này vốn sẽ phải xảy ra, hắn có đau hay giải quyết thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể cản được...

[...]

Hắn một thân vest đen bước xuống, bà vẫn có thói quen uống cafe vào mỗi buổi sáng. Thấy hắn liền mỉm cười quay sang.

"Buổi sáng tốt lành! Taehyungie~"

"Chào mama! Chúc mama buổi sáng tốt lành."

Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau, hồi lâu bà đứng lên, nói:

"Những ngày này con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mama có việc ở Ý phải bay sang xử lí, mama sẽ kêu Kookie cố gắng về sớm với con. Tình trạng Washington hiện đang nguy hiểm nên con hạn chế ra ngoài nhé." Bà xoa đầu hắn.

"Dạ! Giờ con đi giải quyết công việc. Chút nữa con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ mama và Kookie trở về." Hắn mỉm cười.

Bà rời đi, hắn chỉ khẽ thở dài. Park Jimin đã đợi xe ở cổng từ lúc nào, cả hai rời đi. Để lại một nam nhân đang ngất đi trên giường. Trước khi đi hắn còn không quên để lại những lời tâm tình thật lòng và cái ôm chứa chan yêu thương...

Buồn ở chỗ người nọ không thể cảm nhận được mà thôi.

[...]

Nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt hắn thay đổi. Sự ôn nhu, sự dịu dàng, sự lương thiện mà ngày thường anh thấy ở hắn chẳng còn nữa. Chỉ còn lại sự lãnh đạm, cô độc và lạnh lùng. Không có anh, hắn vẫn luôn mang trên mình gương mặt này. Không có anh thì sự nhẹ nhàng và đáng yêu đó của hắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Thật không biết đâu mới là gương mặt là tâm tư thật sự của hắn đây? Rời xa anh rồi hắn sẽ làm gì tiếp theo? Số phận của thành phố này sẽ đi về đâu? Hắn thật sự tàn nhẫn đến nỗi rời bỏ anh sao..?

Đúng! Hắn tàn nhẫn hơn như thế nhiều. Nhưng lúc hắn rời đi thật sự có nhớ đến anh không, Kim Taehyung nhỉ?

_______

- Khúc cuối văn thơ quá!(•̀ᴗ•́)و ̑̑

_JennyKim_













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro