26. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chấm bút. Công văn và kế hoạch đã được gửi đi. Thở hắt một cái, mệt chết anh rồi.
Nhưng giờ không phải lúc anh có thể nghỉ ngơi, chỉ lắc đầu đứng dậy. Kim Taehyung cũng mở cửa đi vào, hắn đưa anh một ly sữa nóng rồi xoa nhẹ đầu anh. Thỏ lớn đúng là vất vả rồi...

Cơ mà người làm anh vất vả không phải hắn hay sao? Giở giọng xót xa làm gì...

[...]

"Đi thôi Hyungie." Anh nắm tay hắn bước lên máy bay.

Hắn vẫn im lặng, từ lúc lên máy bay anh đã ngủ say. Kim Taehyung chỉ lặng lẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Một tay nắm lấy tay Jeon, tay còn lại bấm máy tính liên tục. Không phải trao đổi thông tin, hắn đang chỉnh sửa bộ kết nối điện tử đến mấy quả bom. Hắn biết rõ đây là việc làm vô ích và trái luật, nhưng hắn mặc kệ.

An toàn của Jeon Jungkook quan trọng hơn!

Lỡ đâu có ngày Jungkook cũng bất chấp tính mạng của mình nhảy vào cứu người thì sao? Hình ảnh ngày đó của anh vẫn còn động lại rất sâu đậm trong kí ức của hắn. Ngày anh vì cứu hắn mà chịu tổn thương. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn đau lòng.

Dù sao phi vụ lần này hắn cũng không phải một mình một chiến tuyến, hắn có Kim Namjoon, Jung Hoseok và cả Park Jimin. Cũng không lấy làm lạ, người của họ ở cùng một chỗ làm, cùng một nhiệm vụ. Lo lắng cũng phải thôi.

"Kookie, Dậy thôi. Máy bay sắp hạ cánh rồi." Hắn vuốt má anh.

Jeon Jungkook mở mắt, chán nản nằm im. Bây giờ anh không muốn đi đâu hay làm gì cả, ngủ như vậy đối với anh là chưa đủ. Cũng chẳng sao, Jeon Jungkook không muốn đi cũng có Kim Taehyung đây bế đi. Anh chính là được Top nhỏ cưng chiều đến như vậy đó. Giờ sinh hư rồi...

Nhăn mặt nhìn vào dãy code trước mặt, sao anh ghét nó vậy nhỉ? Tất nhiên, hắn mê đắm anh như vậy. Lúc nào cũng nhìn anh, nhìn đến say mê, nhìn đến đắm đuối. Anh tuyệt nhiên thích điều đó. Thích hắn khi trong mắt chỉ có mình anh thôi.

Nhưng khi những dãy code này xuất hiện trước mặt, đến nhìn Kim Taehyung cũng không thèm nhìn anh. Hỏi sao anh không ghét chứ? Kim Taehyung là của Jeon Jungkook thôi. Của mình anh mà thôi...

*Cạch

"Bế bế~" Anh đóng máy tính của hắn lại rồi ngã giọng nũng nịu.

Hắn chỉ bật cười nhấc mông anh lên, nơi hắn bước xuống là vườn nhà dinh thự Jeon gia nên Kim Taehyung và Jeon Jungkook không quá phòng bị. Anh đứng lại nói chuyện cùng bà một chút, lúc sau liền rời đi. Hắn chỉ cười khổ nhìn bà Jeon.

[...]

"Nghe!" Hắn nhìn vào màn hình laptop.

"Chồng nhỏ mày không tệ. Tìm được không ít rồi." Jung Hoseok nói.

Hắn nhếch mép, tuy đó là tình huống bất lợi của phe mình nhưng hắn vẫn cười. Người của hắn giỏi như vậy, tất nhiên cũng có chút tự cao rồi.

"Cười cái đầu mày, tao và Joonie dụng não lắp đặt. Chồng nhỏ mày lại đi gỡ hết, còn ở đó cười được sao?" Hoseok nhăn mặt.

"Đó là chuyện của Kookie nhà em. Chú ấy giỏi như vậy thì tự cao một chút thì cũng có sao." Hắn xoa xoa thái dương.

"Tiến hành kế hoạch đi. Lần này thành công thì bọn tao có thể nâng mày lên trở thành Ông trùm đương nhiệm rồi."
...

*Tút

Cuộc gọi kết thúc. Hắn nhếch mép đi đến ban công nhìn ra bầu trời đang dần bị mây đen bao phủ. Phải nhỉ? Chỉ cần lần này nhiệm vụ hoàn thành liền có thể ngẩng cao đầu từng bước từng bước đi đến ngai vàng của ông trùm rồi.

KIm Taehyung ngày đó được Jung Hoseok nuôi dạy. Cũng coi như còn chút gì đó ra con người, nhưng khi gặp được Ông trùm. Được gã ta đào tạo thì cái gọi là Con người đó đã được triệt tiêu hoàn toàn rồi.

Ngày tháng ở cùng gã là một ác mộng, ngày ngày hắn mang danh nghĩa Kẻ kế nhiệm tương lai phải luyện tập như chết đi sống lại. Bị dày vò, bị chà đạp từ thể xác đến tâm hồn. Ánh mắt ngây thơ còn sót lại chút lương thiện khi xưa đến nay cũng chẳng còn.
Kim Taehyung hắn hận, Hận gã ta. Hắn biết rõ Jung Hoseok và Kim Namjoon cũng hận, hắn không phải con rối hay đồ chơi của gã. Hắn vạch ra kế hoạch, âm mưu. Sau khi biết được Jung Hoseok hợp tác cùng gã ta, bản thân cũng đã mưu tính kĩ càng.

Hắn hợp tác với Jung và Kim, Jimin tức nhiên không ngoại lệ. Sau khi kế hoạch của gã ta được hắn hoàn thành, Jung Hoseok và Kim Namjoon kể cả Park Jimin sẽ dùng sức mạnh và quyền lực của mình để nâng hắn lên.
Sẽ đưa hắn đến đỉnh, hắn sẽ mỉm cười đạp đổ Ông trùm. Đến lúc đó thù công cũng được trả và thù tư cũng được giải quyết. Một kế sách chu toàn và thâm hiểm.

[...]

Cánh cửa được mở, Jeon Jungkook bước vào trong. Ồ, Có người nào đó bận đến đầu tắt mặt tối, đêm lại vì nhớ gấu nhỏ quá liền trốn về nhà đây mà. Phu nhân Jeon mà biết được chuyện này anh tiêu là cái chắc. Chỉ rón rén trở về ôm người ta chút rồi đi vậy.

"Chuyện gì vậy?" Hắn trầm giọng.

"Taehyungie em chưa ngủ sao? Anh nhớ em muốn chết~" Anh mỉm cười đi đến sofa.

Kim Taehyung bật cười, đóng máy tính rồi quay sang nhìn anh. Đặt hai cánh mông Jungkook lên đùi của mình, cả trao nhau nụ hôn, tay họ cũng không để yên mà bắt đầu vuốt nhẹ âu yếm nhau.

_____

- Hai anh đang làm gì vậy? Cho em xem với.. (๑♡⌓♡๑)

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro