25. Đấu trí |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang bấm máy tính nhàn nhã ở nhà. Hắn sao lại không biết tình hình hỗn loạn ở sở cảnh sát quốc gia chứ? Bấm enter một cách dứt khoác rồi cầm lấy ly sữa bên cạnh. Dựa lưng ra sofa nghỉ ngơi, không chỉ có phía Cảnh sát hỗn loạn và căng não. Hệ thống giao dịch và chiến thuật bên đây cũng khiến hắn như phát điên.

*Cạch

"Taehyungie!" Jeon Jungkook vội vàng đi vào.

"Jungkookie? Sao giờ này chú lại ở đây?" Hắn nhìn anh.

Anh chỉ tiến đến trao hắn một nụ hôn có phần vội vàng lên môi. Hắn thấy rõ anh đang rất lo lắng nên hôn nhẹ lên trán anh, giúp Jeon thả lỏng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Từ hôm nay em không cần phải đến trường nữa. Sau khi xong việc anh sẽ giải thích, giờ em chuẩn bị vali và vật dụng cần thiết đi. Cho anh và em, hơn 2-3 ngày gì đó."

Hắn chỉ gật đầu, lúc sau cả hai chuẩn bị xong. Anh nắm tay hắn lên xe rồi rời khỏi nhà. Đi đến sở cảnh sát, hắn khẽ nhăn mặt. Hắn biết anh muốn tốt cho hắn nhưng bản thân hắn cũng biết Jeon trong ba ngày này nhất định sẽ không ở cùng hắn. Đồng nghĩa với việc Kim sẽ phải ở lại đây một mình, hắn ghét điều này! Hắn ghét nơi này...

Đúng như hắn nghĩ, anh vừa để hắn ở lại liền xuất phát đến nơi khác. Kim Taehyung nhăn mặt, hắn ghét chết đi được nơi này. Ghét chết đi được...!

Nơi những chiến sĩ anh dũng mang danh nghĩa bảo vệ công lý nhưng lại vô tâm cướp đi gia đình hắn. Nơi tự nhận là công bằng và trong sạch nhất lại cướp hết gia sản không phân biệt là tiền bẩn hay tiền sạch. Một lúc cướp đi hết tất cả của hắn...

"Tệ thật.."

[...]

Hắn ôm đầu nhăn mặt thu mình trong một góc, Jeon Jungkook toàn thân mệt nhọc trở về. Thấy vậy liền đau lòng đi đến, vừa chạm vào hắn, anh liền cảm nhận thấy có gì đó lạ lắm, đột nhiên anh cảm nhận được một sự ủy khuất vô hình và đau đớn, khi chạm vào hắn anh lại cảm thấy trái tim cứ quặn thắt điếng đau. Jungkook không quan tâm. Thấy gấu nhỏ như vậy thì lo lắng ôm lấy. Lúc sau anh cũng thiếp đi...

Lại thấy cậu bé có nụ cười ấm áp ngày đó, nhưng không thấy cậu ấy cười nữa. Cậu ấy khóc, khóc trước xác cha mình. Đến tận lúc chết ông vẫn nắm lấy chiếc nhẫn cưới của mình, lòng anh nặng trĩu. Thứ gọi là công lý mà cha anh ngày đó dùng cả tính mạng để đổi lấy, bây giờ anh thà hi sinh còn hơn để thứ đó mất đi...

Hai người yêu nhau, hai trái tim hướng về nhau. Nhưng tiếng gọi của lí trí lại chẳng hướng về cùng một phía, sẽ thế nào nếu họ biết được thứ lí trí mà đối phương theo đuổi? Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu..?

Anh chưa bao giờ thấy lại giấc mơ này, đến khi giật mình thức dậy đã thấy bản thân nằm trong lòng hắn trên sofa nọ. Lại cảm thấy có chút yên bình, mặc dù bản thân vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ. Không sao cả! Chỉ cần còn hắn bên cạnh, chỉ cần được yên vị trong lòng hắn thì anh chẳng còn sự lo lắng hay sợ hãi gì nữa.

Hắn cũng vậy, chính cái ôm ấm áp đêm qua đã giúp hắn thoát khỏi cơn mê man tuyệt vọng. Thật tốt khi Jeon ở đây, sự ấm áp và tình yêu mà hắn luôn tìm kiếm. Thật muốn ôm trọn lấy anh vào lòng, mỗi ngày có diễm phúc được thấy anh cười thì như là may mắn cả đời hắn.

"Mấy giờ rồi vậy, Taehyungie~?" Anh cọ đầu vào ngực hắn.

"7 giờ rồi Kookie. Chú ngủ thêm đi!"

Jeon Jungkook nghe xong liền bật dậy, vội vệ sinh cá nhân rồi khoác quân phục lên rời đi. Chỉ để lại một cái xoa đầu cho hắn, Taehyung đanh mặt lại. Một tay ôm eo anh, một tay chặn lại ở cửa. Anh có chút bất ngờ, liền bất lực. Đúng là đáng yêu chết đi được mà, vòng tay qua ôm cổ hắn rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

"Hello! Tao có mua đồ ăn s-" Jimin được Yoongi bế lên cửa sổ, ló đầu vào.

Cả hai buông nhau ra, hắn nhăn mặt khoanh tay nhìn cậu. Cậu chỉ nhún vai rồi cầm túi đồ ăn đi đến, Yoongi vì lúc nãy mở cửa chính không được liền ẵm mèo nhỏ trèo qua cửa sổ. Bản thân cũng đi đường đó luôn. Anh cũng giống Jungkook, cũng lo cho người yêu nhỏ nên quyết dẫn cậu đến sở cảnh sát cho an toàn.

4 người ăn xong, Jung Y/n cũng cầm sấp tài liệu bước vào. Nhìn cô uể oải vô cùng, có lẽ thức cả đêm để làm việc. Anh nhận lấy rồi khẽ nuốt nước bọt, nếu Jung Hoseok ở đây mà thấy vợ mình như vậy sợ rằng sẽ xót chết. Hắn và cậu cũng khẽ chớp mắt nhìn nhau, chung quy ai ở đây cũng biết Jung Hoseok cưng chiều vợ mình thế nào. Tốt nhất nên đưa cho cô một trình tự nghỉ ngơi hợp lí. Không thì chắc không xong đâu, nhưng cô đâu phải người như vậy. Cô mặc kệ, vẫn làm việc hết mình dù mệt và stress đến điên đầu. Jung Hoseok đang cật lực làm việc bên đây cũng hắc xì liên tục. Lòng vừa bất an vừa nhớ vợ, từ lúc hắn được Jeon dẫn đi đã bàn giao lại công việc cho Jung và RM. Giờ đây hắn ta cũng phải làm việc thâu đêm suốt sáng đây...

_____

- Fic do trí tưởng tượng của mình - tác giả tạo ra nên những thông tin được mình cung cấp đa số không có thật! Vì trí tưởng tượng phong phú nên nó hơi ảo về nhiều mảng...

- Không đăng nhiều không phải vì chảnh đâu mà là chưa có thời gian viết chap sau đấy¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro