24. Đấu trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nam nhân đang ôm ấp nhau trên giường, hắn dùng tay che gáy cho Jungkook rồi lật người anh lại. Tay liền vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng rồi xuống...

"Em nghĩ sẽ được sao?" Jeon Jungkook giữ hắn lại.

"...?" Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh liền cầm lấy một tay đang trụ của hắn kéo ra khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống. Anh được đà ngồi dậy ôm lấy hắn, lưng dựa vào thành giường.

"Sao vậy?" Hắn nhăn mặt.

"Nói xem! Trong trường em làm gì?"

"Làm gì chứ?" Hắn đen mặt. Tên Namjoon kia chắc đã nói gì đó với anh rồi.

Anh nhăn mặt không hài lòng, bản thân cầm lấy còng số 8 còng vào tay hắn rồi tay mình. Jeon Jungkook tối sầm mặt lại.

"Hình như anh chưa từng nghe Kim Taehyung đây kể về mấy nữ sinh có cả nam sinh trong trường theo đuổi và tặng thư tình nhỉ?"

Kim Taehyung bất lực. Tất nhiên rồi! Vì mỗi khi anh đến hắn liền xử lí bọn chúng. Không để lại kẻ nào xuất hiện trước mặt anh, chung quy vẫn là bị một cái miệng của Kim Namjoon nói ra hết. Aizz Muốn xử tử gã ngay và luôn chết đi được.

[...]

"Át...xì!!" Gã vuốt vuốt mũi.

"Cảm sao?" Kim Seokjin nằm sấp trên sofa. Áo thì mỏng, quần thì ngắn, lộ hết đường cong quyến rũ. Vừa đọc sách vừa nhìn gã.

"Không! Chắc ai đó đang mắng em thôi." Gã nuốt nước bọt nhìn người trên sofa.

[...]

Sáng hôm sau

"Định để thế này mãi sao?" Hắn bất lực xoa đầu người trong lòng mình.

"Ừm~" Anh cả người toàn vết hôn nhăn mặt.

Hắn chỉ đành bất lực mỉm cười, tự dùng tay bẻ khóa còng rồi ẵm anh vào nhà vệ sinh. Đêm qua đúng là khổ cho anh rồi. Phạt gì không phạt lại bắt hắn vừa nhìn vừa nhịn, hắn liền chịu không được mà nhào đến ăn sạch người ta...

4 cặp đôi hạnh phúc. 4 người phe chính nghĩa, 4 người nơi tâm tối. Đến với nhau không vì lợi dụng, tim vốn đã trao cho nhau thì phải làm sao?

Sở cảnh sát hôm nay ai cũng nghiêm túc, họ vừa nhận một tin không mấy tốt lành đến từ tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới. Cụ thể đây sẽ là một phi vụ lớn, nếu thành công Hoa Kì và Đại Hàn Dân Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ảnh hưởng cực lớn đến chính trị và kinh tế, nguy cơ bị tấn công từ các nước và khủng hoảng kinh tế sẽ bùng nổ. Tồi tệ nhất có thể xảy ra là Hệ thống chính trị của hai nước sẽ mất lòng tin nhân dân dẫn đến hỗn loạn kinh khủng. Quá đáng sợ, quá thâm hiểm. Một nửa thành viên trong phòng họp rơi vào trầm tư, anh nhăn mặt...

Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra. Phe khủng bố đúng là chẳng thể ngồi yên được nữa, có thể do 1 năm nay kinh tế sau khi bị đánh bom của Đại Hàn Dân Quốc chỉ có tăng không giảm vì thiệt hại đã khiến phe đối đầu phẫn nộ. Lần này xem ra là một cuộc chiến tàn khốc! Một cuộc đấu trí quy mô lớn và chiến trường trên cơ sở đầu não của cả hai.

"Hình thức tấn công, vị trí, chiến thuật, thời gian. Tất cả đều không lấy một dữ liệu." Y/n nhăn mặt.

"Nên bắt đầu từ đâu? Xin hãy cho chúng tôi biết thưa ngài." Một trong số đó nhìn vào màn hình đang phát trực tiếp cuộc họp của các chính trị gia và những vị trí đứng đầu FBI và cảnh sát.

"Hiện tại Tổng bộ Hoa Kì và FBI cũng đang vò đầu bứt tóc vì những gợi ý này đây. Chúng tôi không thể làm gì hơn, Đại tư lệnh đã đưa chỉ thị ngài Jeon nay lập tức trở về Washington để điều tra và tìm manh mối."

Mọi người trừng mắt, đây là hiếp người quá đáng. Tình hình bên đây còn chưa xong, lại triệu tập người tài trở về cứu tổng bộ trước. Đại Hàn và Hoa Kì vốn có mối quan hệ quân sự thật thiết, nay lại vì tình thế nguy cấp liền ích kỉ như vậy. Mọi người đều lắc đầu...

*Đùng

"Jeon Jungkook thuộc quốc tịch Mỹ nhưng là người gốc Hàn. Phu nhân Jeon cũng là người Hàn, ngài ấy nên ở đây giải quyết vấn đề ở đây trước khi trở về." Kim Seokjin đập bàn đứng dậy.

Uy thế của Jin ở đây không phải nhỏ, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát quốc gia không phải bù nhìn. Lời nói của anh rất quyền lực, chỉ là trước giờ nhường nhịn và im lặng thôi.

"..." Jeon Jungkook im lặng.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, nếu bây giờ anh không trở về thì Hoa Kì sẽ gặp nạn. Nếu anh rời đi thì Hàn Quốc cũng sẽ gặp nạn. Nhưng anh chỉ có 1 mình, không thể cùng lúc ở Mỹ và Hàn được. Phải suy nghĩ kĩ lưỡng và tính kế lâu dài, vẹn cả đôi đường.

"Tôi sẽ ở lại Hàn Quốc 3 ngày, sẽ sắp xếp ở đây ổn thỏa và mở cuộc điều tra chống khủng bố diện rộng. Sau 3 ngày tôi sẽ ngay lập tức trở về Washington." Anh nghiêm nghị nói.

"Không biết thời gian ra sao, cũng không biết vị trí. 1 cuộc điều tra diện rộng có thể sắp xếp trong 3 ngày sao? Anh đang cãi lệnh sao?"

"3 ngày tới tôi sẽ trở về. Nếu tôi không sắp xếp được mà để 1 trong 2 rơi vào tình trạng báo động bản thân sẽ chịu trách nhiệm!" Anh đứng dậy

*Cạch - Phía tổng bộ tức giận tắt máy.

Mọi người nhìn Jungkook. Anh chỉ khẽ lắc đầu rồi vươn vai, ánh mắt anh nghiêm túc hơn. Anh đứng thẳng lên.

"Gọi đội trưởng Min Yoongi và toàn đội Alpha SS đến văn phòng gặp tôi. Gửi thư triệu tập 2 thám tử quân sự giỏi nhất Hàn Quốc ngay lập tức đến đây. Để chuyên gia chiến thuật và bác sĩ tâm lí Jung Y/n và Hwan Suha vào vị trí. Thông tin tuyệt đối bảo mật, một chữ cũng không để lọt ra ngoài. Phải để người dân sinh hoạt như bình thường, phát thông báo thực hành thử khi gặp nguy hiểm ở các trường học và các khu liên quan. Phải phát báo động với tần suất dày đặc để người dân thích nghi và có cơ sở xử lí khi tình huống đó xảy ra."

"RÕ!!!"

______

- Căng như dây đàn luôn

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro