29. Quá khứ của Kim |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đùng

Tiếng súng vang lên, cậu bé giật mình khóc lớn. Thật may khi bà đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt bà trìu mến lẫn chút khổ tâm nhìn đứa trẻ trước mặt. Cậu không la nữa, bên ngoài có tiếng chân ào ạt kéo đến. Có rất nhiều tạp âm và đâu đó còn có tiếng thay đạn, lên nòng. Đợi khi không gian im ắng trở lại, bà mới từ từ ngồi dậy. Bế cậu chạy đi, đã có người phát hiện ra bà.

Một trận rượt đuổi quy mô diễn ra, cứ ngỡ như đang xem một cuốn phim hành động ngoài đời thật. Đến khi cả hai dừng lại ở đường cùng của một con hẻm. Bà hoang mang nhìn xung quanh, ôm cậu bé chạy đến một góc. Bật khóc ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bà lấy trong túi ra một phong thư chứa tiền lương của mình rồi thì thầm bên tay cậu bé. Một lời thủ thỉ nhỏ giọng, một lời yêu thương ngắn gọn vội vàng.

"Mẹ yêu con..."

*Đùng

Vệt máu bắn tung tóe vương lại trên mặt cậu, chảy qua đôi mắt mở to thất thần cũng khuôn mặt đang trân như tượng của cậu bé nọ sau khi chứng kiến một việc kinh hoàng. Bà ngã xuống trước mặt cậu...

Cậu sốc đến cứng đờ, chuyện kinh khủng gì vừa diễn ra trước mặt cậu vậy? Mẹ cậu vừa chết trước mặt cậu. Một đám người cầm súng vây quanh cậu bé nhỏ tuổi, họ chĩa nòng súng vào cậu bé trước mắt.

Người cậu run lên, hai tay nắm chặt lấy phong thư. Đầu óc của cậu hoảng loạn. Một người cầm súng bắt đầu tiến lại gần cậu hơn, tên đó đặt súng lên thái dương non nớt. Thời khắc tên đó bóp còi cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thâm tâm lo sợ đến run lẫy bẫy.

*Đùng

Tên đó cũng ngã xuống, mọi người xung quanh tản ra rồi lùi lại. Họ sắp thành hai hàng đều đặn rồi cúi đầu kính cẩn nhìn người đang đi đến.

Một nam nhân trẻ tuổi băng lãnh đi đến, hắn ta đến nhìn cũng chẳng nhìn tên vừa chết lấy một cái. Đi thẳng một mạch đến trước mặt cậu, như ý thức được người trước mặt cực kỳ nguy hiểm, cậu bé liền lo sợ đề phòng. Hắn khụy một gối xuống, nắm một mảng da đầu của bà lên kiểm tra xem bà đã chết chưa. Cậu bật khóc lắc đầu, tay đưa ra như có ý cản lại, người kia thấy thế cũng thả xuống rồi nhìn cậu.

"Về không?" Hắn đưa tay.

Cậu có chút bất ngờ, từ từ tiến lên phía trước. Người cậu run run, tay rụt rè đưa ra. Hắn nhếch mép, đột nhiên đầu truyền lên một cơn đau khủng khiếp. Hắn bất ngờ nhìn cậu bé trước mặt, cậu dùng hết sức bình sinh dụng lực tác động vật lí ma sát đầu mình với đầu hắn rồi chạy đi. Những tên kia giơ súng lên nhưng bị hắn chặn lại. Nhìn cái xác dưới chân rồi lắc đầu quay sang nhìn bóng dáng cậu bé 5 tuổi khuất dần trong bóng tối.

"Dọn dẹp và tìm kiếm thằng bé đó." Jung Hoseok nghiêm giọng.

"Rõ!"

[...]

Cậu trốn trong một góc đường thở hổn hển. Tay nắm chặt lấy phong thư mẹ cậu để lại. Cả người mất sức bó gối dựa vào góc tường. Lúc nãy thật nguy hiểm, tuy cậu còn nhỏ nhưng vẫn phân biệt được đâu là thù đâu là bạn. Huống hồ tên lúc nãy đáng sợ như vậy, nếu cậu đi theo chắc chắn không toàn mạng. Cũng một phần do nụ cười nhếch mép đó của hắn quá đáng sợ..!

Cậu mở phong thư ra, bên trong chỉ có 26 nghìn won. Cậu hoang mang, đổ hết giấy trong phong thư ra. Bên trong chỉ là những tờ giấy trắng được cắt theo hình dạng của những tờ tiền. Cậu bật khóc, ôi người mẹ dấu yêu của cậu thật khổ.

Cầm 26 nghìn won trong tay đi trên con đường. Đã có người để ý đến cậu, vì những vệt máu vương lại trên người cậu. Họ bắt đầu tiến lại gần cậu, cậu sợ lắm! Không có mẹ ở đây khiến cậu như lạc lõng, đâu đâu cũng là nguy hiểm.

Cậu bỏ chạy, đến tiền cũng làm rơi. Cậu ngồi trong hẻm nhỏ tiếc hùi hụi, bụng thì đói mà sức cũng mất. Cậu bé tội nghiệp ôm bụng ngất đi, đến tối muộn. Cái lạnh rét giá khiến cậu bật dậy, cậu ôm thân hình nhỏ bé yếu ớt của mình nằm một góc. Nhớ lại kỉ niệm vui vẻ ấm áp của mình cùng gia đình. Lúc ấy vui vẻ và đẹp đẽ làm sao.

"Đói không?" Hắn khom lưng xuống nhìn cậu.

Cậu sợ hãi lùi lại, nhưng sức hiện tại cũng chẳng còn. Chống trả làm sao được đây? Cậu im lặng, tay nắm lại thành nắm đấm. Hắn bật cười, thằng nhóc này là đói quá ấm đầu sao? Lấy trong túi ra một cái sandwich rồi đưa cho cậu.

Cậu bé nhỏ nhắn thấy đồ ăn liền sáng mắt, không thèm đề phòng nữa mà giật lấy nhai ngấu nghiến. Hắn ngồi cả buổi nhìn cậu ăn, đợi cậu ăn xong liền đứng dậy. Cậu nhìn theo:

"Cảm ơn"

"Tôi đâu cho không ai thứ gì. Đi thôi..."

Hắn quay gót bỏ đi, cậu không hiểu nhưng vẫn đứng dậy lau miệng rồi đi theo hắn. Đến khi yên vị trên xe mới nhìn lại những người xung quanh, lại phát hiện bản thân vừa "Bị dụ". Òa khóc tủi thân.

"Ê nè nè! Đừng ồn." Jung Hoseok nhăn mặt.

"Anh..anh dụ tôi." Cậu khóc lớn.

"Tôi dụ nhóc khi nào? Là nhóc tự trèo lên xe của tôi mà?"

Cậu nín khóc, nhăn mặt lau nước mắt. Tay nắm lấy thanh mở cửa kéo ra, nhưng vì đã bị khóa nên không thể mở được. Liền quay sang nhìn hắn.

"Cho tôi xuống đi."

"Không. Ngoan ngoãn ngồi im một chút." Jung Hoseok ngã đầu ra ghế.

Trên xe có một lớn một nhỏ. Người lớn thì im lặng khoanh tay nghỉ ngơi, người nhỏ ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, suy nghĩ non nớt dễ bị dụ dỗ cũng phải. Chỉ là vẫn không biết cuộc sống của cậu bé này sau khi theo Jung Hoseok sẽ ra sao..

____

- Chứ giờ Kim thâm muốn chết ai dụ được nữa. Lúc này Jung chưa gặp Yn nhe~ Lúc này Yn mới 15 tuổi⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro