18. Ra mắt mẹ chồng nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay dừng lại ở sân bay quốc tế Washington, hắn nuốt nước bọt một cái rồi nắm tay anh ra trước cổng. Anh nhướng mày nhìn hắn, để ý mới thấy. Từ lúc sang Mỹ, hắn có phần lạnh lùng và có chút Top...

"Nhóc run đến nổi thành trai thẳng luôn rồi sao?"Min Yoongi bật cười nhìn hắn.

"Em...em thẳng mà." Hắn giật mình cuối mặt xuống.

"Thẳng sao? Quả thật anh chưa thấy trai thẳng nào "đâm" người khác và hứa yêu thằng con trai khác suốt đời đó." Anh dùng tay choàng qua eo hắn kéo về phía mình.

"Ỏ nhưng mà em thẳng mà. Chú đụng vào nó liền thẳng luôn, bây giờ cũng vậy. Nó không có cong mà~"

Hai má anh đỏ lên, ôi trời Top nhỏ của anh đang nghĩ cái gì vậy? Thật muốn ngay bây giờ kiểm chứng độ thẳng đó quá đi mất.

Hồi lâu, một chiếc xe lớn sang trọng dừng đến trước mặt 4 người. Mẹ Kim đưa đầu ra, thấy hai cậu trai xinh xắn bên cạnh con mình liền mỉm cười bước xuống, đi đến.

"Xin chào con nhé! Ta tên Jeon Yejin, là mẹ của Jungkook."

"Dạ con chào phu nhân." Cả hai cùng đồng thanh, cùng nhau cuối đầu xuống.

"Đâu đâu? Rể quý của momy đâu? Ỏ cậu bé xinh xắn~." Mẹ Min bước xuống xe, nhìn trúng Jimin liền đi đến.

Họ cười cười nói nói một chút liền cùng nhau về, hắn nuốt nước bọt một cái rồi leo lên xe. Anh bật cười nắm lấy tay hắn rồi choàng tay qua vai hắn. Top nhỏ bé chính là đang vì gặp mẹ chồng nhỏ nên run đây mà.

Hắn bên đây cũng có một chút run khi gặp mẹ chồng nhỏ thật. Nhưng điều làm hắn có phần run hơn là đây là xe cùng loại với chính phủ. Ôi cảm giác cứ như bị bắt í nhỉ! Tất nhiên chỗ này sang trọng và hiện đại hơn xe của lũ cảnh sát khôn ngoan nơi Washington rộng lớn rất nhiều, nhưng chắc do phạm pháp quá nhiều dần hình thành tâm lí...

.

Hiện tại họ đang ở dinh thự to lớn của Jeon gia. Dinh thự được xây dựng theo kiến trúc cổ điển nhưng nội thất bên trong khá sang trọng và hiện đại tạo nên một sự hài hòa nhẹ nhàng có phần tinh tế. Jeon Jungkook trở về nhà liền thư thả ngồi xuống sofa êm ái, một tay ôm eo Kim đặt lên đùi mình. Sau đó cả hai tay ôm lấy Kim rồi ngã đầu ra sau nghỉ ngơi.

Min Yoongi nắm tay Jimin đi đến sofa, anh khẽ xoa đầu cậu như một lời động viên. Cậu nuốt nước bọt một cái nhìn sang hai người bên cạnh. Thấy hắn đang tập trung quan sát xung quanh, cậu cũng không thèm quan tâm hắn nữa. Chỉ nắm lấy tay anh, kéo anh lại ngồi cùng mình.

Buổi nói chuyện diễn ra cũng không quá gắt gao. Mẹ Jeon và mẹ Min chỉ hỏi vài câu bình thường và nói xấu con trai mình. Chung quy hai bà vẫn rất thoải mái, cậu và hắn bên đây miệng cười nhưng tim cũng có chút run rẫy. Thật là lần đầu gặp hai vị phu nhân cao quý lại còn là Mẹ chồng nên...

"Taehyung ah~ Cho mama hỏi con một câu tế nhị được không?"

"Dạ? Mama cứ hỏi đi ạ." Hắn nuốt nước bọt một cái.

"Con và Kookie, ai nằm-"

Jeon Jungkook bật dậy, nói anh ngủ nãy giờ cũng không phải. Anh chỉ nhắm mắt tận hưởng không gian gia đình đã lâu không quay lại thôi. Sẵn nghe thử xem nếu không có anh hắn sẽ xử lí tình huống thế nào. Đúng là gấu nhỏ của anh nha! Rất giỏi.

"Con đói bụng quá đi. Tụi con vừa về chưa chuẩn bị gì hết, con với Taehyungie lên lầu sửa soạn đã." Anh nhấc eo hắn lên.

"Đứng!" Bà cầm tách trà lên.

Anh chỉ biết đứng yên, đúng là không gì qua khỏi mama phu nhân được mà. Thôi thì đành ngậm ngùi cho mama biết sự thật vậy. Ôi trời hình tượng anh còn đâu...?

"Taehyung ở lại nói chuyện cùng mama đi nhé? Mama ở đây một mình sẽ buồn lắm." Bà long lanh nhìn hắn.

Ôi trời đúng là hổ mẫu sinh hổ tử. Gia đình nhà Jeon ai cũng có trò làm nũng bằng đôi mắt long lanh ấy. Hắn sao mà chịu được, đành leo xuống rồi vỗ vai anh. Bản thân ngồi xuống nói chuyện cùng bà. Anh đành lắc đầu khụy một gối xuống hôn má hắn một cái rồi xách hành lí lên lầu.

[...]

*Phụt

Bà phun trà trong miệng ra, sao lại không sốc cho được? Con trai bà uổng công nuôi nấng bao năm nay lại trao thân cho người con trai nhỏ hơn 11 tuổi. Kể ra hắn cũng thật can đảm, lái máy bay mượt mà như vậy. Nể phục! Nể phục! Bà chỉ bất lực vỗ vai hắn. Giờ bà cảm thấy tội nghiệp cho hắn quá. Đúng! Bà tội nghiệp cho hắn đấy.

"Sao mama lại tội nghiệp con vậy?" Hắn bật cười.

"Ôi trời! Sao không tội nghiệp cho con được. Con phải lái thằng nhóc kia còn phải chịu tính khí khó ở của nó nữa. Chỉ cần làm trái ý nó một chút liền quạu quọ cọc cằn, có khi làm nó tức giận liền bỏ luôn không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Chắc thời gian qua con vất vả lắm!" Bà nựng má hắn.

Hắn chớp chớp mắt, bà có phải đang miêu tả anh không vậy? Nghe lạ quá!~ Hình như người bà miêu tả hắn không quen.

"Chú ấy không có khó ở hay xấu tính gì hết đâu mama. Anh ấy còn rất đáng yêu và chu đáo nữa, anh ấy có chút chiếm hữu nhưng mà luôn tôn trọng và kiên nhẫn với con mà~"

Bà chớp mắt lia lịa nhìn hắn, người hắn kể phải con trai bà không vậy? Cậu nhóc ngày nhỏ vì người khác làm hỏng mô hình đồ chơi của mình nhưng không nhận nên bà không chịu trừng phạt liền nuôi chí trở thành Cảnh sát để trừng phạt những kẻ có tội đấy sao? Người ngày trước vì bị người khác làm trái ý một lần liền không thèm để ý đến người ta, đến lúc người đó chết trước mặt cũng không quay đầu lại nhìn lấy một lần đó sao?

Bà gật gật đầu, quả thật vì hắn mà anh thay đổi rất nhiều. Duyệt duyệt! Đầu bà liền nhảy số. Đợi khi hắn 18 liền kêu anh lấy hắn về. Không lại bị người khác cướp thì bà và anh biết sống làm sao?

"Mama nói chuyện cùng em ấy cũng nhiều rồi đó. Trả cho con đi!"

"Hứ! Giữ người như vậy làm gì? Mama là mẹ con đó." Bà đứng dậy.

Anh bỉu môi, lỡ như bà thích hắn quá liền mang hắn về nuôi thì sao? Lỡ mama làm khó hắn quá hắn sợ bỏ anh thì sao? Ai mà biết được, những lời này tất nhiên là lời trong lòng. Anh mà nói ra sợ rằng thân xác anh không nguyên vẹn quá. Hắn cũng bật cười nhảy lên người anh, Jungkook xoay người lại đi lên cầu thang. Hắn để ý rằng có rất nhiều ảnh của gia đình anh được treo trên tường rất chỉnh chu. Liền thấy chân dung của một người đàn ông có phần đứng tuổi và giống anh. Tò mò hỏi:

"Người kia là ai vậy Kookie?"

_______

- Ủa tưởng anh Kim về lại Mỹ sẽ Top lên các thứ chứ.

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro