19. Cha của Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người kia là ai vậy Kookie?"

"Người kia sao..." Jeon nheo mắt nhìn theo hướng tay của Kim.

Anh khựng lại, anh lắc đầu cười khổ rồi quay sang xoa đầu cậu.

"Thật may khi em không hỏi điều này trước mặt mama."

"Sao vậy chú?" Hắn khó hiểu nhìn anh.

Người trên ảnh không ai khác chính là Người cha đáng kính của Jeon Jungkook - Cựu Tổng đại lệnh liên bang Hoa Kì. Vì sao lại nói không nên nhắc ông trước mặt Phu nhân Jeon nhỉ?

Năm đó phu nhân Jeon dùng đủ mọi cách thậm chí mua chuộc để trận chiến quyết định đó ông không dẫn đầu ra trận bắt lấy trùm khủng bố. Kết quả thì sao...? Lúc Mẹ Jeon đến ông chỉ còn là một cái xác đẫm máu. Jeon chứng kiến! Anh chứng kiến tất cả. Chứng kiến người đi người ở lại, chứng kiến hai người yêu nhau bị xa cách bởi âm dương. Chứng kiến mẹ mình khóc đến ngất lên ngất xuống đau khổ thế nào. Sau đó bà hận! Bà hận lấy bà, bà hận lấy người chồng ngốc nghếch của bà. Năm đó kết quả quá rõ ràng, Phu nhân Jeon và ông đều biết rõ. Trùm khủng bố Hoa Kì nắm trong tay quyền lực ngầm và nhiều loại vũ khí hạng nặng khác nhau. Lão sẽ không chuẩn bị gì mà để bị bắt à? Kết quả quá rõ, lực lượng cảnh sát hi sinh vô số. Nhưng vì là người tài như ông dẫn đầu nên phía khủng bố thiệt hại không nhỏ. Lão rút quân trở về, để lại hơn trăm ngàn cái xác và sự đau thương lan tỏa khắp Washington và cả nước Mỹ...

[...]

Hắn thút thít trong lòng anh, Jeon Jungkook mỉm cười xoa đầu hắn. Người gì mà dễ xúc động, anh đã kể hết đâu.

"Mama hận lấy nghề này như vậy. Sao Kookie lại theo nó chứ? Mama không phản đối sao?"

"Lúc đầu thì có phản đối nhưng..." Anh hôn lên má hắn.

"Nhưng...?"

Mama chỉ hận Ông thôi. Hận ông ích kỉ! Hận ông vô tâm! Hận ông ngu ngốc. Từ đầu đến cuối bà chưa từng hận hay ghét lấy nghề này. Bà yêu nó, bà tôn trọng nó. Bà chỉ hận vì nó cướp lấy chồng bà. Người chồng bà yêu thương... Năm đó Jeon Jungkook thấy người mẹ của mình hận lấy nghề này liền hoảng sợ, anh sợ bà sẽ ghét lấy nó. Sợ bà ghét lấy sự công bằng và chính nghĩa.

Flashback

"Xin papa đừng đi mà..." Cậu bé nhỏ tuổi giữ tay cha mình lại.

"Kookie là đang níu papa của con lại sao?" Ông khụy một gối xuống nhìn cậu bé trước mặt.

"...Mama sẽ giận papa nhiều lắm."

"Gửi lời xin lỗi của papa đến mama thay papa nhé?"

"K-không đâu! Trước giờ chỉ cần mama giận hay khóc papa liền gạt hết mọi công việc sang một bên và yêu thương mama mà..? Papa hư quá..." Cậu bé cụp mặt xuống.

Ông ôm lấy cậu bé vào lòng. Cậu nhóc đỏ hỏn trên tay ngày nào giừo đây đã trưởng thành trước mắt ông rồi. Đời này ông có bao nhiêu đây cũng cảm thấy hài lòng mà ra trận rồi...

"Kookie à..."

"Dạ?"

"Lần này là lần đầu và chắc chắn là lần cuối papa cãi mama con. Nhưng con ơi nếu papa nơi đó gặp chuyện không may thì mama con chắc chắn sẽ đau lòng lắm! Papa mong con nơi đây phải thật mạnh mẽ và kiên cường để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho mama con nhé!? Và mong con đừng để mama có những suy nghĩ tiêu cực về nghề nghiệp này nhé! Bọn ta là làm vì nhiệm vụ, làm bằng cả con tim. Kookie từng nói lớn lên rất muốn trở thành một cảnh sát anh dũng mà. Nên mong Kookie hãy giúp lấy papa nhé?"

Cậu bé dùng ánh mắt kiên cường tiếp thu hết những lời vừa rồi mà gật đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ông hôn lên trán cậu bé rồi đặt vào tay cậu bé một chiếc hộp rồi rời đi...

[...]

Ngày đó anh ôm chặt lấy mẹ mình, giúp bà dịu lại sau cơn hoảng loạn. Bà vì chuyện ước mơ anh cả đời muốn thực hiện mà phát điên. Bà khóc, la hét! Bà cầu xin anh đừng tiếp bước người cha "ngu ngốc" của mình. Anh lần đầu nói ra lời trong lòng, lời mà anh luôn giấu nhẹm đi mà không muốn bà biết, vì anh hiểu rõ nếu bà nghe những lời ấy, trái tim mong manh của người phụ nữ cao ngạo kia sẽ đau đớn, sẽ sợ hãi, cái quá khứ u ám kia sẽ bám theo tâm trí người mẹ kính yêu của mình. Bà ôm lấy anh, ước mơ của anh được chấp thuận. Lí do anh bịa ra để đi theo con đường cảnh sát ngày nhỏ cũng được bà lấy đó làm lí do để an ủi phần nào lí trí và trái tim bà...

Tổng bộ cảnh sát Washington và FBI đều nghe lệnh bà, bà chẳng có chức tước cao quý gì nơi chính nghĩa đó. Bởi lẽ lần mua chuộc ấy đã cho bà chút danh phận, phần còn lại là vì họ muốn chuộc lỗi với bà. Họ cảm thương cho số phận của một người anh dũng như chồng bà. Điều đó không đồng nghĩ với việc anh đi lên bằng quan hệ, anh cật lực tập luyện và dùng đầu óc thông minh để dần trở nên như bây giờ..

[...]

Kim Taehyung hôn vào môi anh một cái, Jungkook liền bật cười ôm eo hắn kéo lại gần mình hơn. Anh áp trán mình lên trán hắn, đưa môi từ từ chạm vào môi hắn.

*Cạch

"Ê mama Min và mama Jin kêu ă- ăn cơm...." Park Jimin đỏ mặt đứng hình.

Anh tách đầu mình ra khỏi đầu người kia, ngại ngùng cầm lấy chiếc dép đi trong nhà chọi về phía Jimin. Cậu nhắm mắt định lùi lại, liền bị một cách tay áp vào lưng, tay người kia bắt lấy chiếc dép chỉ còn cách mặt cậu vài ba centimet.

"Tao thồn chiếc này vào mồm mày bây giờ. Xuống nhà ăn cơm, hôn hít gì tầm này." Min Yoongi cọc cằn nhăn mặt.

Hắn mỉm cười nắm lấy tay anh đi xuống nhà, bàn ăn hôm nay đông vui hơn mọi khi. Ngày thường chỉ có hắn và anh, lâu lâu lại có thêm Yoongi và Jimin. Bà nơi đây cũng vậy, ngày thường chỉ có bản thân và Min phu nhân, sớm đã chán ngấy cảnh ăn cơm với bà bạn già của mình rồi. Nay lại đông vui như vậy. Tất nhiên ai cũng vui rồi!

Ăn xong hắn mỉm cười xung phong định dọn dẹp chén đĩa phụ bà, một lực tay khá lớn nhấc bổng hắn lên vai mình rồi đi ra phòng khác, còn lợi dụng đánh một cái nhẹ vào mung hắn nữa. Kim bật cười dùng tay mình bóp bóp mông to trước mặt làm Jeon khẽ rùng mình một chút. Thế là Taehyung và Jimin ngồi ở phòng khách ăn bánh uống trà cùng hai bà. Jeon Jungkook và người anh em thân thiết Min Yoongi tự mình rửa chén dọn dẹp.

"Ai bảo chú ngựa ngựa phụ chi. Giờ ôm cả đống chén dơ haha." Hắn bật cười ngã đầu ra sau.

*Bụp

"Này thì chọc anh. Có sao không?" Anh lo lắng dùng nước rửa xà phòng trên tay rồi lau sơ qua đi, đến cạnh hắn. Hắn vừa rồi là quá trớn bị nghiệp quật ngay và luôn. Lúc cười ngã đầu ra sau nên trúng ngay cái tủ gỗ. Khẽ Uida một tiếng anh liền lo lắng đi đến.

"Hyungie đau quá nè Kookie~" Hắn giở thói làm nũng.

"Ngoan ngoan! Không sao."

*Chụt

______

- Chắc chú Min với anh bé Park đang cọc muốn đánh người lắm.

_JennyKim_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro