17. Trước ngày ra mắt mẹ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng anh của tôi đâu rồi?" Park Jimin đẩy cửa bước vào.

"Gì vậy nhóc?" Y/n đang bấm máy tính thì nhìn cậu

*Bộp

"Kính ngữ đâu?" Jungkook bỏ tay vào túi quần đi vào.

"Sang đây không lâu cũng hiểu biết đó chứ." Cậu đỡ đầu.

"Anh mày từng sống ở đây mà! Nói như thể anh ngốc lắm vậy. Mới sáng làm loạn việc gì?"

"Anh hành hạ chồng tôi?" Park Jimin nhăn mặt.

"Ủa ai hành hạ gì đâu?" Jungkook đẩy đầu cậu ra rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Min Yoongi đi đến xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu cùng bước vào. Giờ nên cùng Jeon Jungkook bàn chiến thuật. Cậu thì mạnh miệng thế thôi nhưng nghe đến hai chữ "Mẹ chồng" liền lượn lờ trốn sau lưng anh. Jungkook thì hôm qua chưa kịp nghe câu trả lời của hắn mà đã "làm".. à không, đúng hơn là "bị làm" đến 2-3 tiếng sau rồi mệt lã thiếp. Hắn thì sức như trâu bò, cũng tại anh ghẹo gan mà. Biết sao được...!

[...]

"Mọi người bàn tính chi kì công vậy? Em đi mà." Hắn nắm chặt hai quai balo nuốt nước bọt một cái rồi đi vào.

Có ai nghe thấy tiếng lòng của Jimin đang vỡ không? Cậu ôm tim dựa đầu vào vai Yoongi, anh sót xa nhìn Y/n.

"Vậy kế hoạch đó anh làm được không?"

"Không! Em quyết định rồi. Hyungie đã chịu đi rồi thì em cũng đi." Cậu bật dậy cương quyết.

*Bộp bộp bộp

Mọi người vỗ tay cho quyết định sáng suốt của cậu. Nhưng 5 giây sau cậu hối hận, tim cậu đập nhanh thật nhanh. Park Jimin dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kim Taehyung, hắn mỉm cười đi đến vỗ vai cậu.

"Cố lên người anh em!"

[...]

4 người, 2 lớn 2 nhỏ đi lượn nhiều vòng ở trung tâm thương mại, mục đích là gấu nhỏ và mèo nhỏ của hai anh muốn lựa món gì đó tặng hai vị phu nhân làm quà.

"Chỗ này tốt thật! May là họ gỡ bom của chúng ta tại đây." Park Jimin thì thầm.

"Công của Kookie nhà tao." Kim Taehyung nói.

"Của Suga nhà tao nữa."

Hắn nhìn chiếc đồng hồ đính kim cương quý kia mà gật đầu cảm thán. Đúng là vừa tinh tế vừa sang chảnh, mua!

Cậu nhìn trúng đôi bông tay màu xanh lục được trưng bày, gật đầu vì sự quý phái và nhẹ nhàng nó mang lại. Mua!

Giờ đây trên tay Jeon Jungkook là một đống đồ, Min Yoongi là một kệ treo đồ không hơn không kém. Jungkook nhìn gấu nhỏ của mình khẽ bật cười, trước giờ xem phim hay đọc truyện chỉ thấy Bot làm như thế. Top của anh đúng là đáng yêu quá đi, cũng tốt! Nhìn như vậy mama chắc sẽ không hỏi sâu hơn mà ngầm hiểu...

Min Yoongi đi đến hôn vào má Jimin một cái rồi mỉm cười nhìn người xinh đẹp trước mặt.

"Mua những gì em thích đi!"

Cậu thỏa mãn ôm cổ anh hôn lên chụt chụt. Lúc sau, Hoseok dẫn hai người to cao kéo cùng hai xe đẩy lớn đi đến. Nghĩ đúng rồi đấy! khu mua sắm này là của Hoseok - Ông trùm mafia đội lốp doanh nhân bất động sản giàu có.

Hắn ta năm đó nhặt được một cậu bé 5 tuổi ở bên đường, đem về nuôi dưỡng chăm sóc. Cũng không biết sao người lạnh lùng độc tài như hắn lại quyết định mang Kim Taehyung về nuôi nấng. Đến năm Kim 13 thì hắn đi đến trước mặt Hoseok, chính tay đâm Hoseok một nhát rồi rời đi, ai cũng thấy Kim phản chủ. Kim Taehyung là tội đồ, ăn cháo đá bát. Chỉ có Jung Hoseok và Kim Taehyung biết. Ngày đó vì cha mẹ bị giết vì sói già ngồi chung thuyền bán đứng mà giết hại. Chính ông trùm đã ấn định hắn sẽ trở thành người kế vị. Jung Hoseok không phục, hắn ta tự ý mang Kim về, ban đầu hắn có ý nuôi nấng cậu thành một người bình thường, bởi lẽ đó là nguyện vọng của cha mẹ cậu, cũng là ân nhân của hắn.

Nhưng trong quá trình chung sống, hắn dần nhận ra tài năng và lòng thù hận của Kim. Jung hiểu, cuối cùng hắn quyết định nuôi dạy và truyền dạy cho Kim, đặt ra một luật lệ và mục tiêu cho hắn, duy nhất hắn: "Muốn rời khỏi đây và chiếm lấy địa vị cao hơn ta thì phải thắng ta!".

Ngày Kim ra đi, hắn nuốt nước mắt trong lòng để lại câu xin lỗi rồi rời đi. Nói thật thì đến tận bây giờ, Jung Hoseok cũng chẳng ganh tị hay hận hắn lấy một chút. Bởi lẽ cuộc đời Kim là một chuỗi bi kịch và quá đỗi bất hạnh, hắn ta cũng biết Kim phải trải qua những khổ ải và khó khăn gì để bây giờ chễm chệ vững mạnh ở vị trí của kẻ kế vị tương lai như hiện tại.

"Đến đúng lúc lắm Jung! Cho mượn người tí nhé." Min Yoongi nhìn hắn.

"Ừm! Hai người ở lại đi. Điều thêm hai người khác lên chỗ vợ tôi." Jung Hoseok gật đầu quay sang nhìn hai người phía sau.

"Y/n cũng ở đây sao?" Jungkook nhìn Hoseok.

"..."

4 con người nhìn nữ nhân xinh đẹp đang mua sắm không màng thế sự trước mặt, thấy món gì đẹp, mắt liền sáng rỡ chọn hết. Tốc độ chọn đồ còn nhanh hơn cả bom của V phát nổ và lan ra nữa. Cô thấy chồng mình liền mỉm cười chạy đến nhảy lên người hắn.

"Hopii~"

"Mua đã tay chưa?" Hắn mỉm cười xoa đầu cô.

"Hihi Em có mua cho anh mấy cái sơ mi và cà vạt nè~ Anh mau đến thử xem, người ta chọn kì công lắm nha~"

Hắn chỉ mỉm cười đi đến đứng trước gương cầm những món đồ vợ mình mua lên đeo vào. Cô tung tăng chào mọi người rồi chạy đến chỗ chồng mình. Jeon Jungkook và Kim Taehyung chép miệng nhìn cặp đôi "an tĩnh" kia. Người nói người chiều, người mua người trả, người bày người dọn, người tâng người bốc. Đúng là một cặp bài trùng, anh và hắn nghĩ thầm: "Đúng là chỉ có Jung Hoseok mới đủ khả năng thỏa mãn và chiều đến sinh hư Jung Y/n được thôi." "Đúng là chỉ có Jung Y/n mới đủ khả năng làm anh mình thay đổi thế này thôi."

__________

- Uchuchu Quá khứ của Kim đã được phơi bày 1/3. Chời ơi có chồng là đại gia cũng khổ nhắm=(( Nhưng em không từ chối Hopi của em đâu nhe.

_Jenny Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro