16. Bị trả về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hắn vẫn chuyên tâm vào chiếc máy tính trên giường. Chợt nghe thấy tiếng cửa động đậy, nhanh nhẹn đóng máy tính rồi chui vào chăn. Tay từ lâu đã chu đáo chuẩn bị một cây súng dưới gầm tủ. Tiếng chân ngày một gần hơn, âm thanh cửa mở truyền đến tai. Hắn liền rút tay về rồi giả vờ ngủ say, bot lớn của hắn không phải nói sẽ về Mỹ 5 ngày sao? Sao vừa đi sáng hôm qua tối hôm nay lại trở về rồi? Chắc tại nhớ mình...

Người vừa bước vào cửa thấy gấu nhỏ của mình ngủ say liền nhẹ nhàng đặt vali xuống, cởi áo khoác ra rồi từ từ trèo lên giường. Anh luồn qua hai chân và hai tay hắn mượt mà rồi yên vị đầu mình trong lòng hắn. Không hiểu sao anh rất thích được nằm trong lòng hắn nha! Dù mệt mỏi hay phải đi xa, có vui hay có buồn thì nơi anh tìm đến vẫn luôn là vòng tay ấm áp và chứa chan bao yêu thương của hắn. Anh phát điên vì nhớ nó, anh yêu lấy nó. Sự bình yên nó mang lại là vô tận, anh cảm nhận và say mê nó.

"Ưm...Kookie?" Hắn giọng ngáy ngủ lên tiếng.

"Ừm! Anh đây." Anh dụi dụi đầu mình vào lòng hắn.

Hắn tuy giả ngủ nhưng vẫn bật cười vì sự đáng yêu bé nhỏ này của anh. Người gì mà kiểu cách rất anh dũng Top hết chỗ nói, có lúc lại đáng yêu mềm mại. Làm hắn yêu anh chết đi được!

"Không phải Kookie nói về thăm mẹ và báo cáo ở Mỹ 5 ngày sao?" Hắn vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Ừm thì..."

Flashback

"Má nó! Sao lại là tao?" Min Yoongi cọc cằn nắm lấy cổ áo anh.

"Thì... Ít ra mama Jinjin sẽ không mắng mày nè. Vì mày được lòng bà ấy, và tao cũng làm i như lời bà ấy nói. Lấy người lắp đầy vé trống, lại đem người về. Là đem mày về cho mẹ mày nè! Một công đôi việc còn gì? Chẳng lẽ mày không nhớ mama Jinjin và mama của mày?"

"Mày bớt dùng lí lẽ che giấu đi sự mưu tính của mày đi. Không phải vì sợ không nghe lời mama Yejin thì mama sẽ qua đây mà mày cũng không muốn Kim Taehyung sang đây vì sợ mama yêu dấu của mày sẽ làm khó em ấy nên lấy tao ra thế mạng sao?" Min Yoongi cọc cằn nhào đến kẹp cổ anh.

"Ể bình tĩnh! Đang trên máy bay đó thằng em rể."

Yoongi nghe tới chữ "em rể" đó liền dịu lại một chút, anh đá Jungkook một cái rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Jeon Jungkook thấy vậy cả người liền nảy lên ý muốn trêu ghẹo. Uchuchu Min đội trưởng đây lại vì hai chữ "Em rể" mà đỏ hết cả tai lên.

"Em rể!"

"..." Min Yoongi mỉm cười nhìn ra cửa sổ.

"Em rể thân yêu!"

"..." Min Yoongi cười hí hí đẩy mặt anh ra.

"Á há há mê Jimin nhà tao chết dở rồi."

"Cái đầu nhà mày"

[...]

Chuyện anh và Jungkook chọc ghẹo rồi đánh nhau trên máy bay cũng đã là của vài tiếng trước. Hiện tại cả hai một thân bảnh bao bước xuống máy bay đứng chờ đợi xe nhà đến rước. Hồi sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt họ. Kính chắn gió từ từ được hạ xuống, người phụ nữ mỉm cười nhìn ra mỉm cười nhìn hai người bên ngoài. Nụ cười bà tắt hẳn khi thấy gương mặt quen thuộc của người bên cạnh Jeon Jungkook. Anh mỉm cười thỏa mãn đi đến mở cửa, kết quả cửa bị khóa lại, Min Yoongi tiến lên phía trước:

"Xin chào mama Yejin! Người vẫn đẹp như ngày nào."

"Không cần phải nịnh, cho hai con tự đặt vé trở về Hàn Quốc. 2 ngày nữa, nếu không thấy được mặt người được Jeon Jungkook dỗ dành qua điện thoại thì tự mình Jeon Yejin này sẽ qua đó. Đích thân ta yêu cầu tổng bộ đặt cách cho hai con huấn luyện cấm quân ở một hòn đảo tách biệt nào đó." Yejin hất tóc.

Có ai nghe thấy tiếng lòng Min Yoongi đang vỡ vụn không? Lâu lâu thằng bạn thân mát tay mời thuốc cho anh. Tốt lành thế nào, ban đầu cứ tưởng nhờ vả anh trực hộ để về nhà với người yêu. Ai ngờ tỉnh dậy đã thấy bản thân ở sân bay, chưa ú ớ được mấy câu Jeon Jungkook liền vội vàng kéo anh lên máy bay. Đến khi máy bay đã rời sân mới hiểu được âm mưu của thằng nó.

Đến đây còn bị đuổi về, bị dọa sẽ bị lưu đầy nữa. Mà bà nói chắc chắn sẽ làm, mang danh là đệ nhất phu nhân cựu Tổng đại tư lệnh liên bang Hoa Kì và là mẹ của Bộ trưởng liên bang cảnh sát Hoa Kì thì lời bà chính là vừa quyền lực và uy tín nhất rồi. Ôi mèo nhỏ của mình ở nhà có khi đang giận dỗi nữa! Cuộc sống của anh khi dính vào Jeon Jungkook đúng là khổ quá mà...

"Đừng mà ma-"

Cửa kính bị kéo lên, chiếc xe phóng đi rồi mất hút. Tiếng lòng của Jeon Jungkook và Min Yoongi vỡ vụn. Vậy là tự thân vác xác về nhà...

[...]

"Alo mama!" Jeon Jungkook nói qua điện thoại.

"Nói! Không có thời gian với bộ trưởng liên bang cảnh sát Hoa Kì đâu. Tôi đây bận nhiều việc lắm."

"Cho con một chiếc xe đi! Con đến tổng bộ trụ sở cảnh sát báo cáo đã."

"Yên tâm! Kể cả FBI cũng không dám nhìn mặt con đâu. Báo cáo cho đất, nước và gió nghe đi. Con sẽ được đánh dấu chậm trễ công vụ, còn biết khôn thì mang người về! Bye."

"Con còn một thông tin gây sốc nữa muốn mama và mami Min biết."

"Mời ngài Jeon đây nói!" Mẹ của Min Yoongi lên tiếng.

"Min Yoongi ăn nhóc kia là em trai nuôi của con, chưa 18. Giờ đang sống chung và yêu nhau giấu sau lưng mami Min đó."

"Tốt! Thông tin bổ ích. Hai đứa đem hai người nhỏ về, chậm trễ thì hiểu kết quả rồi đó!"

"Yes madam." Cuộc điện thoại kết thúc.

[...]

Min Yoongi đang uống một ngụm cafe liền phun ra hết.

"Thằng khốn nạn!"

[...]

"Thằng Yoongi quen trẻ chưa vị thành niên." Phu nhân Min bên đây nhớ lại liền phun cafe ra hết lên người của mẹ Jeon.

"Ôi! Cái váy tao vừa mua hôm trước!"

.

Hồi ức đau thương kết thúc, hắn bật cười giòn giã với câu chuyện không biết là hài hay bi của anh. Jeon nhếch mép trườn xuống thứ to lớn kia.

"Vậy không biết Taehyungie của anh có muốn ra mắt mẹ chồng không nhỉ?"

"H-hả? Mẹ chồng sapo?" Hắn chợt nín cười. Tim hắn đột nhiên đập có chút nhanh, cộng thêm người kia đang nghịch phía dưới, mặt và tai đỏ hết cả lên

Trước tiên anh phải giải quyết phần to lớn yêu dấu này đã. Hắn vì bị trêu đùa liền trồi lên, bật dậy rồi đè anh xuống. Sự nam tính cuồn cuộn dồi dào, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy bản thân nghịch ngu rồi...

_____

- Hai anh làm gì vậy cho em xem với~ Hai mama thú vị quá

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro