15. Trở về Washington.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường lớn. Chợt điện thoại của anh reo lên, mặt mày nhăn nhó đưa tay mò mẫm lấy rồi bắt máy.

"Alo mama."

"Con còn nhớ đến người mẹ này sao?" Jeon Yejin uống một ngụm cafe rồi hạ tông giọng.

"Ahaha con nhém quên thật." Anh mỉm cười.

Bà bắt đầu luyên thuyên với anh, Jeon chỉ mỉm cười kêu bà đừng nóng. Kim Taehyung cũng vì tiếng ồn mà mở mắt.

"Ưm...Ai gọi chú vậy?" Hắn dụi mắt.

"Mẹ anh! Em ngủ tiếp đi." Anh vội vàng dỗ dành hắn.

Bà bên đây nghe được tiếng người khác liền im lặng cố lắng nghe. Sau khi nghe con trai mình dỗ dành người kia xong cả người vui như muốn nhảy cẫng lên. Á à! Hóa ra xong nhiệm vụ liền viện cớ ở lại thêm 2 tuần là vì người này đây mà. Bà liền chỉnh lại tông giọng một chút rồi nói chuyện ngọt ngào với Jeon Jungkook.

"E hèm! Tiếng ai vậy con trai?"

"Ôi mama làm con nổi hết da gà rồi. Ah....bạn con."

Kim Taehyung sau khi nghe từ "Bạn" mà Jeon Jungkook nói ra xong liền bật dậy. Hắn nhăn mặt nhìn anh.

"Ai bạn chú? Ừ nhỉ! Bạn thì đừng có ôm người ta, đừng hôn người ta, đừng có nghịch súng người ta nữa." Hắn khoanh tay bước xuống giường.

Anh vội nắm tay cậu lại đè dưới thân mình, phút chốc anh quên mất sự hiện diện của bà trong điện thoại. Vội tìm cách dỗ dành gấu nhỏ của mình.

"Anh xin lỗi mà~ Đây là mẹ của anh. Sợ em không nhận nên anh mới..."

"Mẹ...mẹ chú hả? Em xin lỗi." Hắn nghe anh nói người này là mẹ anh trong lòng liền nổi dậy, tim đập mạnh.

*Chụt

"Tha lỗi cho anh nhé Taehyungie~"

Hắn lúc đầu còn định gật đầu, không ngờ anh một phát trượt mượt mà xuống Tae nhỏ của hắn. Sự ngượng ngùng được truyền đến mặt, lại định nghịch súng của hắn. Kim dùng chân đẩy nhẹ vai anh ra rồi phóng cái vèo vào nhà vệ sinh. Anh ngồi trên giường mỉm cười, dễ thương chết anh rồi! Top yếu đuối của anh đáng yêu thế này, anh sao nỡ bỏ lại đây?

"E hèm!" Bà nói qua điện thoại.

Trong phút chốc sự ngượng ngùng của anh dâng lên, trời đất ơi anh quên tắt điện thoại. Vội vàng cầm điện thoại lên chạy ra ngoài.

"M-mama! Nghe..nghe con giải thích một chút." Anh lắp bắp.

"Đem người về hoặc đừng nhìn mặt mama của con."

*Tút

Anh ôm tim nhìn vào điện thoại. Ôi trời ạ! Xong anh rồi. Tạm thời coi như chưa nghe chưa biết gì hết vậy. Nuốt nước bọt một cái rồi đi vào trong cùng hắn. Vừa chăm sóc Taehyungie vừa nghĩ kế nén lại đây lâu dài.

[...]

"Ồ! Đến đúng lúc lắm người anh em." Min Yoongi đang ăn sáng cùng Park Jimin trong sở cảnh sát thấy anh liền vẫy tay.

"Chuyện gì?" Anh nhăn mặt.

*Cốc cốc

"Nghe đây ngài Jeon! Sáng nay phu nhân Jeon đã gửi yêu cầu đến nội bộ FBI và sở cảnh sát Hoa Kì. Cụ thể yêu cầu ngài bỏ qua việc điều tra V trong vài ngày, ngay lập tức trở về tổng bộ Washington báo cáo và...đem người về cho bà." Kim Sẹokjin nói.

"Tạm biệt anh trai tôi." Park Jimin hút mì một cái rột rồi nhìn anh.

Anh bất lực đập đầu mình xuống mặt bàn, không xong anh rồi... Về báo cáo kiểu gì cũng bị chỉ trích, còn dính mẹ mình nữa. Lỡ như đem gấu nhỏ về, bà tra hỏi hắn dữ dội quá. Có khi nào Kim sợ quá bỏ anh luôn không? Nghĩ đến đây Jeon Jungkook liền nhăn mặt lắc đầu, không được không được! Hắn mà bỏ anh thì anh biết sống làm sao? Đổi lại những hành động nãy giờ của anh là những con mắt kì thị lẫn chút khó hiểu từ mọi người. Jung Hoseok và Y/n bước vào thấy hình ảnh của anh cũng...

"Anh bị đâm xong ấm đầu à?" Park Jimin nhướng mày.

"What! Bị đâm???" Mọi người và đồng đội anh khi nghe cậu nói xong liền đồng thanh. Jung Hoseok bất mãn nhìn tên nhóc kia, đúng là con cáo nhỏ mưu mô.

Anh đánh vào đầu Jimin cái bộp, ơi là trời nuôi thằng em tốn gạo. Bí mật anh đây cất giữ kín bấy lâu giờ đây bị một cái miệng cậu làm lộ hết. Anh không giấu không được mà, anh đây 28 tuổi đầu. Lại bị một thằng nhóc 17 tuổi đâm! Nghe thôi đã thấy cấn cấn rồi. Vả lại nhìn hắn kiểu gì cũng ra bot, cái sự thật này lộ ra có nước anh nhảy sông tự vẫn quá.

Đồng đội anh nghe xong liền rơi vào trầm tư. Hỏi sao họ không trầm tư cho được, cả khu tập luyện ở Mỹ ngày đó bị điêu đứng bởi nhan sắc và tài năng của anh. Lắm thằng con trai mê anh như điếu đổ. Vả lại, anh nhìn top hết chỗ bàn. Đứng cạnh hắn còn top hơn, ấy vậy mà....

"Nhìn thêm phát thì tao phạt bọn bây chạy 20 vòng!" Anh nhìn đồng đội mình.

Min Yoongi đứng hình luôn, như sét đánh ngang tai. Quay sang kêu Jimin tát mình thử xem mình có nghe nhầm không, kết quả Jimin tán thật. Mặt anh in hẳn 5 dấu tay của cậu liền bật tỉnh, đi đến trước mặt anh. Đặt hai tay lên vai anh.

"Jeon Jungkook!"

"Nghe" Anh nhăn mặt

*Chát

"Mẹ bà! Sao đánh tao?" Anh ôm mặt.

*Chát

"Ê mày muốn gây sự à?"

"Trời ơi thằng bạn tao..." Min Yoongi hoang mang.

[...]

"Má nó cản cảnh sát Jeon lại mọi người ơi, ổng rượt Min Yoongi hơn 2 tiếng rồi kìa!"

[...]

"Ỏ~ Chú!" Hắn chạy đến nhảy lên lưng anh.

"Sao em ở đây? À..Anh xin lỗi! Anh quên đón em."

"Chứ không phải tại mày lo rượt tao sao?" Min Yoongi nhảy từ lầu 1 xuống.

Anh không thèm quan tâm thằng bạn thân của mình nữa mà cõng hắn lên ghế ở hành lang rồi mỉm cười xoa đầu Taehyung. Cả hai đang tình tứ thì Kim Seokjin đi đến.

"Em hèm! Xin lỗi vì đã cắt ngang khúc lãng mạn của hai người. Vừa nãy phu nhân Jeon đã gửi đến 2 vé máy bay cho ngài và gửi cho ngài một lời nhắn."

"Bà ấy nói gì?" Jeon Jungkook nuốt nước bọt hôn vào má hắn một cái.

"Về báo cáo và dùng người lắp chiếc vé thứ 2 hoặc là bà ấy đích thân sang Hàn."

_______

- Omg mẹ chồng nhỏ và chàng rể..(~‾▽‾)~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro