12. Vụ nổ ở trường và thân phận thật của Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rã rời trước sở cảnh sát, Jung Hoseok kiểm tra xem cô có bị thương không. Min Yoongi và Jeon Jungkook vì được đào tạo cấp cao về quân sự nên những việc này không là gì đối với họ, Kim Seokjin cũng trụ dậy được. Mọi người nhìn sở cảnh sát quốc gia hơn 5 tầng hiện tại chỉ còn là một đống đổ nát. Nhưng nó không quan trọng! Hiện tại họ cần tìm ra vị trí tiếp theo để ngăn chặn những quả bom còn lại phát nổ. Anh chạy ra xe lấy máy tính dự phòng của mình rồi bật file lên, cô cũng ngay lập tức đi đến. Jung Hoseok vì lo cho vợ mình cũng đi đến tham gia giải mã cùng hai người họ. Hiện tại họ chỉ có 10 phút để giải mã, chưa tính đến còn phải huy động lực lượng và đến đó sớm nhất có thể nữa.

Jung Hoseok dùng khả năng quan sát, thu thập bằng chứng và suy luận của mình nhanh chóng đưa ra nhiều thông tin cho họ. Lát sau kết quả đã được anh khoanh tròn, Jeon Jungkook trợn tròn mắt nhìn vào kết quả hiển thị. Anh cầm bộ đàm lên nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng tập trung về một nơi. Mắt anh nổi tia máu đỏ, vị trí tiếp theo mà họ khoanh vùng chính là Trường trung học Bighit - Nơi hắn đang theo học...

[...]

Kim bỏ tay vào túi quần đi giữa làn khói và giữ một khoảng cách an toàn với những vụ nổ. Hắn là người chế tạo ra nó, quy luật phát nổ và đường đi nước bước đều được hắn tính toán kỹ càng, bằng không những vết xước này cũng đủ để hắn qua mặt cảnh sát.
Đi trên hành lang đầy rẫy nguy hiểm, đầu óc quay cuồng. Hồi ức cũng dần ùa về nơi đầu não.

"Tâm nguyện của cậu được hoàn thành rồi, yên nghỉ đi..." Kim tháo mắt kính của mình ra rồi nhìn vào nó, thì thầm.

Flashback

Cậu bé thoi thóp trên con hẻm vắng lặng. Tay mân mê ôm những vết thương vương vãi khắp trên cơ thể, nước mắt chảy ra nhưng không đủ sức đề gào lên khóc than.

Ánh sáng chiếu rọi vào người cậu bị chặn lại bởi hai tấm lưng to lớn đang đi đến, hắn khụy một chân xuống nhìn người đang dần đuối sức.

"Là tên này sao?" Kim nâng khuôn mặt bầm tím loang lổ và đầy rẫy vết xước lên.

"Để xem, tên Kim Taehyung năm nay 17 tuổi học tại trường trung học Bighit. Rất giống với mày, khác mỗi cái mặt." Park mở bảng thông tin ra đọc sơ qua rồi nhìn sang cậu đánh giá.

Hắn từ từ tháo mắt kính cậu ra, nhìn lấy đôi mắt đơn thuần và trong veo kia. Cậu bé này bằng tuổi hắn, cùng ngày tháng năm sinh với hắn nhưng bi đát thay số phận của cậu lại khốn khổ và tồi tàn hơn Kim rất nhiều.

"Cậu đến đây để cứu tớ đúng không?"

"Tại sao lại ra nông nỗi này?" Hắn lạnh giọng.

"C-chúng thấy tớ đi ngoài đường. Muốn..muốn cướp tiền nhưng tớ không đồng ý. Họ đè tớ ra đánh!"

Hắn thở dài xoa đầu cậu:" Mọi chuyện ổn rồi. Tôi sắp xếp cho cậu một chỗ không người để ở tạm, không cần thắc mắc tôi là ai. Ngoan ngoãn làm theo, cho tôi mượn danh tính cậu một thời gian."

Cậu lắc đầu, khuôn miệng máu me be bét nắm lấy đôi tay thon dài kia. Vỗ nhẹ:" Tớ nghĩ tớ không xong rồi. Không cần tốn kém như vậy đâu, tâm nguyện cuối cùng tớ mong cậu sẽ trả họ những gì họ đã làm hôm nay, nhé?"

"Cậu biết tôi là ai không mà lại tin tưởng giao phó di nguyện điên rồ này cho tôi?" Hắn nhướng mày.

"Tớ không! Nhưng tớ tin c..."

Lời nói chưa trọn vẹn một câu hoàn chỉnh, khuôn miệng cậu đã hộc máu, lên cơn co giật rồi rời đi trong uất hận. Có lẽ những tên khốn kia đã mạnh tay quá độ rồi. Sự đắng cay bao phủ lấy lòng hắn, thở dài rồi đứng dậy.

"Động lòng thương xót sao?" Park Jimin từ nãy giờ chứng kiến.

"Không! Tiếc nuối.."

Park nhướng máy:"Điều gì?"
"Thế gian lại mất đi một người ngây thơ và dịu dàng. Xã hội khốn đốn tệ hại, lòng người hiểm độc vô tình. Những người hiền lành dần dần héo mòn dưới tay bọn chúng." Kim Taehyung đeo mắt kính của cậu vào.

"Cái kính này hợp lắm! Đúng là phong ấn được cái nhan sắc của mày." Park gật gù.

.

Từ đó, hắn sống dưới cái tên Kim Taehyung tại Đại Hàn Dân Quốc. Cuộc sống của cậu thật sự không dễ dàng, bị hiếp đáp và bóc lột dày vò khổ cùng. Nhưng hắn vẫn nhịn, nhịn nhục vì một kế hoạch to lớn. Nhịn nhục vì một nhiệm vụ quan trọng lớn mạnh.

[...]

Hắn vốn đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo, nơi hắn và Park Jimin nhắm đến không phải mấy ga tàu và trung tâm mua sắm của thành phố. Hắn chỉ dùng những nơi đó làm mồi nhử cho bọn cảnh sát thôi. Mục đích chính của hắn chính là những nơi quan trọng bật nhất Seoul này. Như là sở cảnh sát quốc gia và nơi đào tạo ra mầm non của tổ quốc. Những trường học nổi tiếng cũng không ngoại lệ...

Đúng! Hắn chính là một tên khủng bố đáng gờm đang được FBI và hiệp hội liên bang cảnh sát Hoa Kỳ truy nã và phát báo động đỏ - V. Jeon Jungkook cũng chỉ nhận được lệnh truy bắt hắn từ lúc hắn sang Hàn Quốc nên Kim cảm thấy anh rất thú vị.

Ngày đó dưới thân phận một Kim Taehyung hiền lành liền thuận thế theo anh về nhà, vừa hay có thể tiện cho việc lấy thông tin và ẩn mình. Không ngờ tự mình dẫn anh về nhà mình ở luôn. Xong, giữa chừng lại chẳng thèm ăn cắp thông tin gì hết mà ngày ngày ăn ngủ lười biếng ở nhà để anh chăm sóc.

Hắn đến Đại Hàn Dân Quốc cũng chỉ với một mục đích, thực hiện một nhiệm vụ trước kì nghỉ dưỡng và tự thưởng cho bản thân một cuộc vui xứng đáng. Những thông tin của hắn đều là của cậu ta, nhưng không biết bằng một thế lực nào tất thảy thông tin đều trùng khớp với hắn.

Hồi lâu, hắn nghe tiếng xe cảnh sát. Liền nhếch mép, quá chậm chạp. Mấy trái bom nhỏ được hắn đặt xung quanh đều đã lên mồi kích nổ hết rồi thì bọn chúng mới đến. Khẽ lắc đầu rồi đi trên hành lang hừng hực khói lửa, hắn cũng chẳng mong chờ điều gì! Vì hắn là người lắp đặt nó mà, chỉ cần làm cho bản thân bị thương một chút liền có thể thuận lợi ra ngoài.

[...]

Anh rời xe rồi cởi quân phục của mình quăng sang chỗ Jung Hoseok. Hắn ta nhăn mặt nhận lấy rồi nhanh chóng chạy đến giữ anh lại.

"Anh điên à? Lao vào đó làm gì? Cơ động và nhân viên chữa cháy đang cứu họ." Jung nhăn mặt.

"Không cần anh quản. Buông! Người của tôi ở trong đó." Anh đẩy Jung ra rồi cầm một cái khăn nhúng qua nước. Áp lên mũi chạy vào dãy phòng học của Kim.

Hắn đang ung dung ra khỏi đó thì phía sau có một bàn tay đi đến đẩy hắn vào một căn phòng. Kim vì bất ngờ mà ngã nhào về phía trước, hắn cảm thấy bản thân mình xong thật rồi! Giây phút quả bom trong phòng phát nổ hắn cố xoay chuyển tình thế nhưng không thành.

Quả bom phát nổ theo trình tự của nó, hắn mở mắt ra lại thấy anh đang ôm hắn vào lòng. Một thanh gỗ trên trần rơi xuống, anh ôm lấy hắn xoay người sang chỗ khác. Kết quả anh lãnh trọn hết cả. Hắn phát hoảng kiểm tra tình hình cho anh, Jeon vì cú nhảy khỏi tầng 2 lúc nãy và lần này nên cơ thể trở nên bỏng rát và chảy máu. Lấy khăn đã nhúng nước của mình ra đưa lên mũi hắn rồi mất sức ngất đi.

Hắn hoang mang nhìn anh, vừa nãy anh đã hi sinh bản thân mình mà cứu hắn. Tim Kim khi thấy hình ảnh hiện tại của anh đột nhiên đau thắt lại. Hắn ôm Jeon vào lòng, tay còn lại nhấc anh lên rồi dùng sức đứng dậy. Hắn điên tiết đi đến nắm đầu tên đang chạy kia đẩy mình vào cạnh bàn khiến nó bất tỉnh. Lúc sau quả bom phát nổ, xác nó không còn nguyên vẹn. Anh gắng sức mở mắt liền thấy hắn đang bế mình đi qua biển lửa, khói và những tiếng nổ. Lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm và có chút ấm áp.

"T...taehyu-ng"

"Đừng lo! Kookie cố lên, chúng ta sắp ra ngoài rồi." Hắn ôm đầu anh đặt vào ngực mình rồi dùng khăn choàng qua nhằm giúp bảo vệ đầu anh.

Lúc sau, trong đám khói mịt mù. Tiếng nổ lớn vang lên dữ dội, Min Yoongi và Jung Hoseok thấy hình ảnh một nam nhân ôm lấy người trong lòng đi ra.

Họ thở phào nhẹ nhõm có ý chạy đến, lại khựng lại vì áp lực từ vụ nổ quá lớn, khiến khói và lửa bùng lên dữ dội. Hắn ôm chặt anh trong lòng, hồi sau băng ka đến. Kim mới nhẹ nhàng đặt anh lên rồi thương xót nhìn người kia. Park Jimin hoang mang chạy đến chỗ hắn, nhìn Kim Taehyung cả người vết xước và bụi bẩn. Hắn cũng cũng có ngày hi sinh vì một người sao?

"Mày sao rồi? Có trầy xước ở đâu không?" Park Jimin nhìn hắn.

"Đột nhiên thấy trong người có chút lạ!" Hắn nhìn theo hướng anh đang được đưa đi.

"Mày bị sao à? Ở đâu? Tao xử lí vết thương cho." Park nhìn một lượt cả cơ thể hắn kiểm tra.

Hắn cầm lấy tay Jimin đặt lên tim mình, dùng ánh mắt nhẹ nhàng lẫn chút buồn bã nhìn cậu.

"Chỗ này....có chút lạ!"

_______

- Ôi thương cho số phận của cậu bé Taehyung. Hình như anh Kim biết yêu rồi(~‾▽‾)~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro