13. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hoang mang nhìn hắn, cậu chính là không hiểu hắn đang nói gì. Cũng không có thời gian quan tâm, cậu thấy hắn chính là ngửi khói của bom nên ấm đầu rồi. Vội nắm tay hắn kéo đến chỗ Jeon Jungkook, hắn không hài lòng dừng bước.

"Hết hứng rồi!" Kim Taehyung nhìn cậu.

"Hết hứng thì sao? Bom đã lắp, thời gian cũng đã sẵn sàng. Giờ mày muốn thế nào? Cũng còn bao nhiêu thời gian đâu? Đây vừa là cuộc vui vừa là nhiệm vụ mà." Cậu nhăn mặt.

Hắn không thèm nói chuyện với cậu nữa liền xách cổ áo phía sau của cậu lên đi về phía Min Yoongi đang làm nhiệm vụ. Cậu bực tức vùng vẫy chửi mắng hắn. Kim Taehyung mặc kệ, giao người xong thì chạy về phía xe của anh - Nơi mà Y/n và Hoseok đang tập trung giải mã. Hắn leo lên không thèm để ý ánh mắt của cả hai mà nhìn vào bản đồ, cầm bút lên rồi vờ quan sát một chút, nhanh tay ghi ra những mật mã rồi đưa cho họ. Sau khi xác định được vị trí, Y/n liền leo qua ghế lái chạy đi, không quên thông báo cho đồng đội đến đó hỗ trợ. Jung Hoseok nhăn mặt quan sát hắn. Kim cũng biết rõ nên quay sang mỉm cười nhìn hắn ta.

"Hyung đẹp trai ghê!"

"Tôi biết." Jung Hoseok quay mặt sang chỗ khác.

"Hai người quen nhau từ trước sao?" Y/n nhìn qua gương chiếu hậu.

"Không!" Cả hai đồng thanh.

[...]

Họ vừa dừng xe lại thì đã muộn, những quả bom trong tòa chính trị Seoul đã phát nổ. Chỉ có một số ít được cứu ra, còn lại đều...

Y/n nhăn mặt ngã khụy, mấy ngày qua cô mất sức không ít. Nay lại dụng sức và trí quá nhiều khiến người cô rã rời. Jung Hoseok đi đến ôm cô vào lòng, còn hắn leo lên mũi xe hướng mắt về những trận nổ lớn trong tòa nhà cao tầng kia. Lấy trong túi ra một gói bim bim, như đang xem một bộ phim lãng mạn mà vừa ăn vừa thưởng thức. Dưới ánh lửa và những vụ nổ lớn, người nam ôm lấy người nữ nhìn cũng lãng mạn đó chứ. Jung ôm Y/n vào xe rồi nhăn mặt đi đến trước mặt hắn.

"Còn không?"

"Hết rồi! Hyung yên tâm." Hắn nhếch mép nhai bim bim sột soạt.

"Ngày trước tao nên tán vào đầu mày mấy cái cho mày khùng khùng điên điên luôn chứ không nhắm mắt để mày theo thằng già kia." Jung Hoseok nhăn mặt.

Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu rồi dang tay ra có ý kêu Jung bế xuống. Kết quả hắn ta kí đầu Kim một cái rồi đi vào xe. Kim Taehyung nhăn mặt tự mình leo xuống, đúng là chẳng yêu thương và chăm soc như Jungkook gì cả.

Hồi sau, mọi người đều có mặt tại bệnh viện. Hiện tại bệnh viện đa khoa đang quá tải, nhưng thật may khi anh được cứu chữa kịp thời. Hiện anh đã được đưa đến phòng hồi sức, Jeon Jungkook dù sao cũng được đào tạo cấp cao về quân sự và chịu đựng nên đã tỉnh lại từ lâu. Park Jimin như một người em trai mà bên cạnh chăm sóc anh, lòng Jungkook buồn hùi hụi. Gấu nhỏ của anh đi đâu mất tiêu, hỏi Jimin thì cậu nói không biết. Anh liền ôm tổn thương mà hành cậu gọt táo cho mình.

*Cạch

"Chú Kookie?" Hắn đi đến, nước mắt rưng rưng nhìn anh.

"Ỏ~ Em bé, lại đây với anh nào." Jeon thấy hắn liền mỉm cười kéo Kim vào lòng.

"Chú có sao không? Chú làm em lo muốn chết~" Hắn cạ cạ đầu vào ngực anh.

"Anh đau quá trời luôn, em bé ạ!" Jungkook được đà liền nhếch mép làm nũng.

"Em xin lỗi!" Hắn buồn tủi.

Anh xót quá liền ôm hắn vào lòng, hôn lên má Kim một cái rồi xoa đầu hắn.

"Hôn em xong anh hết đau rồi." Anh mỉm cười

*Chụt

*Chụt

Tất cả những hành động vừa rồi đổi lại là một cái nhìn rất là ... của Jung Hoseok. Hắn ta đưa tay ra che mắt vợ mình lại, thứ hắn muốn bây giờ là cầm dao lên đi đến rạch mặt Kim Taehyung ra xem thử bên trong dày bao nhiêu tất và bao nhiêu cái mặt nạ.

"Đã chặn được bom chưa?" Anh nhìn Y/n

"Truy tìm ra được vị trí nhưng..." Cô cụp mặt xuống.

"Thiệt hại nhiều nhất là ở đâu?" Anh thở dài.

"Sở cảnh sát của chúng ta và tòa chính trị tại trung tâm Seoul. Hiện không còn một quả bom nào nữa! Kim Seokjin đi vào.

Taehyung và Jimin hiện tại đã ra ngoài, họ im lặng nhìn nhau.

"Nhưng ngài Jeon cho tôi hỏi, tại sao ngài lại biết vị trí đầu tiên là sở cảnh sát?" Jin lên tiếng.

Jeon Jungkook đăm chiêu suy nghĩ chút rồi ngã lưng ra sau:" Một phần do giác quan của một người cảnh sát mách bảo, còn lại là do tôi có xem lại các hồ sơ cũ và tiền án của bọn chúng. Để ý thấy rằng lần nào vị trí phát nổ đầu tiên lúc nào cũng là sở cảnh sát. Điều đó cũng có thể cho thấy rằng bọn chúng có một mối thù hận gì đó rất sâu đậm với sở cảnh sát hoặc một cá nhân nào đó."

Mọi người Ồ lên cảm thán, lần này là bên anh đã bỏ sót. Nhưng thật may khi hầu hết anh đều giải mã và giải quyết các vị trí khác nên nếu có bị cấp trên phê bình. Jeon cũng có thể biện giải cho bản thân và ít ra anh sẽ được xử nhẹ tay một chút. Chắc chắn tổng bộ cũng sẽ không phạt anh quá nặng đâu vì anh vừa có công và vừa là thành viên chủ chốt của họ mà..!

"Lần này may có Taehyungie, em ấy giúp tụi em rất nhiều." Y/n nhìn anh, Jung Hoseok đưa tay ra muốn cản nhưng lại không kịp. Chỉ đành im lặng ôm eo vợ mình.

"Taehyungie sao?"

"Vâng!" Cô gật đầu.

"Thằng bé cũng là người cứu ngài ra đó. Hơ hơ, nhào vào cứu người ta chán chê kết quả để người ta ẵm ra." Jin nói.

Anh cầm gối của mình quăng đến chỗ anh ta. Bật ngờ thay, một cánh tay đô con to lớn đã đỡ gối cho Seokjin trước khi nó bay đến mặt anh. Kim Namjoon khẽ nhăn mặt đi đến đưa gối cho Jeon Jungkook rồi quay sang anh ta. Jeon khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nhìn sang Hoseok, hắn cũng dùng ánh mắt dè chừng nhìn người to xác trước mặt.

"Jin hyung có sao không? Em nghe hyung nhảy từ lầu 2 xuống, mung to có bị gì không?" Gã chớp chớp mắt rồi đi ra sau lưng sờ sờ mông của anh.

"Má! Thằng biến thái này, tránh ra!!!" Anh đỏ mặt đá gã một cái rồi chạy ra sau Y/n.

Jung Hoseok và Jeon Jungkook phút chốc đứng hình, lúc đầu cứ tưởng tên to xác này tàn bạo lắm hóa ra là .... của cảnh sát trưởng Kim Seokjin. Họ nhếch mép nhìn anh, cảnh sát trưởng nghiêm túc lâu lâu tấu hài một chút này hóa ra có sở thích với mấy gã to con...

"Đ-đừng có nhìn tôi kiểu đó. Tôi không biết gã là ai hết, tôi ra ngoài thăm các đồng chí khác." Anh đỏ mặt chạy cái vèo ra ngoài.

Kim Namjoon thấy vậy cũng mỉm cười nhìn ba người trong phòng gật nhẹ đầu như một lời chào rồi đuổi theo anh. Gã đi theo Seokjin rồi gọi anh ta lại, cả hai một to lớn một vừa vặn người đuổi người chạy lượn vòng quanh bệnh viện. Lại lọt vào mắt hai cậu trai có vẻ ngoài đội lốt đáng yêu kia.

"Ủa? Namjoom hyung bị gì vậy nhỉ?" Park Jimin nhìn gã và anh với một ánh mắt có chút khó hiểu rồi đần ra thấy rõ.

"..." hắn nhìn hyung lớn của mình đang đuổi theo tên cảnh sát trưởng khó ưa thì cũng hoang mang.

________

- Umg cp phụ đã tập hợp đầy đủ. Ơ! nhưng mà quan hệ của Jung Hoseok và V - JM là gì í nhỉ?

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro