11. Vụ nổ ở sở cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cuối tiết reo lên, Jeon Jungkook đang nói chuyện cùng hiệu trưởng nghe xong liền mỉm cười chào ông rồi rời đi. Giờ anh phải tìm gấu nhỏ của anh để giải thích, anh trên đường đi lên cầu thang thì bị cậu ta ôm lại.

"Ah~ Xin lỗi anh nhé. Em bị trượt chân." Cậu ta mỉm cười.

"À không sao! Em có sao không?" Anh lịch sự đỡ cậu ta đứng dậy.

Kim Taehyung trên cầu thang lườm cậu ta, cậu một phát nhảy lên người anh khiến Jungkook có chút bất ngờ lùi về sau. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, cậu đặt cằm lên vai anh rồi nhìn cậu ta.

"Cậu có sao không?"

"À! Tờ không sao." Cậu ta cười gượng.

Cậu gật đầu rồi quay sang hôn vào hõm cổ anh. Anh mỉm cười ẵm cậu trở về, Kim Taehyung hất mặt dùng khẩu hình mình nhìn cậu ta.

"I will be back."

.

Anh bế cậu lên sofa rồi leo lên ngực cậu ngã xuống. Nhớ mùi cậu chết đi được, cậu chỉ mỉm cười ôm lấy gáy anh.

"Chú hư quá!"

"Anh xin lỗi! Đó không phải gói thuốc của anh. Anh cầm nhầm áo của Yoongi mà.~"

Cậu mỉm cười, vẫn nằm im ở đó. Tay vỗ vỗ lưng anh giúp anh đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Cậu hướng mắt về một khoảng không ở góc phòng suy nghĩ gì đó.

Jeon thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường. Tìm kiếm chút liền không thấy cậu đâu, lật đật ngồi dậy mở cửa đi xuống nhà. Vừa mở ra đã ngửi được mùi canh kim chi thơm lừng, liền đoán gấu nhỏ đang nấu ăn. Sợ cậu trong lúc nấu ăn bất cẩn làm bản thân bị thương nên đi nhanh vào nhà bếp. Anh mới đứng trước cửa liền nghe tiếng của cậu, Kim Taehyung vừa cắt trúng tay. Anh lo lắng đi đến xem xét vết thương cho cậu rồi một tay nhấc cậu lên đi đến bồn nước rửa vết thương cho cậu. Sau đó ẵm Taehyung ra nhà bếp rồi lấy băng cá nhân dán lên cho cậu.

"Sao em không biết lo cho bản thân mình gì hết vậy?" Anh nhăn mặt nhìn gấu nhỏ trước mặt.

"Em xin lỗi!"

Anh kí nhẹ đầu cậu một cái rồi đi vào bếp nấu ăn, cậu cầm bim bim lên vừa ăn vừa nhìn ăn.

"À! Sao anh lại ngủ trên phòng vậy?" Anh vừa nếm canh vừa hỏi.

"Em ẵm chú lên chứ sao." Cậu mỉm cười.

Jungkook dừng mọi hành động của mình lại, mở to mắt quay sang nhìn cậu. Gì chứ? Cái thân hình nhỏ nhỏ đáng yêu 6 múi kia đi ẵm anh lên phòng hả? Anh ẵm cậu thì nghe nó còn hợp lý, sao khi nghe cậu ẵm anh nghe nó lại cấn cấn điều gì đó.

"Th-thiệt?"

"Dạ! Chú nhẹ quá trời. Em nhấc một phát lên luôn..." Cậu tinh nghịch.

"Taehyungie, em đứng lại đó cho anh!!"

[...]

Cậu như thường lệ hôn anh một cái rồi bước vào trường, nhưng hôm nay cậu có chút lạ. Cậu chẳng mỉm cười hay tỏ ra dễ thương nữa. Xe anh vừa chạy đi sắc mặt cậu liền thay đổi, mặt cậu đanh lại, đôi mắt cũng sắc bén hơn. Jimin được Yoongi đưa đến trường rồi chạy đến khoác vai cậu.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ? Nên thử xem có bao nhiêu pháo hoa được bắn đây."

"Đi với tao."

Jungbin đang ngồi trong lớp học bài, thấy cậu đi vào liền hất mặt với một đám khác ngồi phía sau mình. Đám học sinh cá biệt tiến đến chỗ Kim Taehyung, cậu không sợ hãi nữa. Mắt cậu sắc bén nhìn lấy Jungbin khiến cậu ta khẽ nuốt nước bọt một cái.

"Mẹ nó! Tao cúp học có vài tiết liền quên ông đây là ai rồi sao?" Park Jimin tiến đến nắm đầu một thằng to con hơn mình giật ngược ra phía sau.

Cả đám khẽ lùi lại đề phòng cậu, chỉ có Kim Taehyung mới che giấu thực lực. Park Jimin từ đầu bước vào trường đã dùng uy thế của bản thân tạo nên tiếng tăm. Giờ đây cậu còn có Min Yoongi và ông anh nuôi là Jeon Jungkook của Kim Taehyung thì cậu như hổ mọc thêm cánh. Đếch sợ bố con thằng nào...

"Lôi thằng này ra sân bóng rổ." Kim Taehyung bỏ tay vào túi lạnh lùng nói.

"Cậu" à không! Giờ đây chắc cũng đoán được Kim Taehyung là ai. Ta nên thay đổi cách gọi một chút nhỉ? "Hắn" cùng Jimin và Jungbin đứng ở sân bóng rổ rộng lớn, nhưng không chỉ có 3 người mà còn có đàn em của cậu ta.

"Nói xem mày đang để ý tới ai nào, Jungbin?" Hắn bóp mạnh môi cậu.

"M-mẹ mày! Thằng chó, anh Yoongi sẽ không tha cho mày đâu. Yoongi là của tao!!" Cậu ta nhịn đau gằng lên từng chữ.

"Gì? Yoongi? Mày quyến rũ bồ tao? Mày tới số rồi!" Jimin khi nghe đến tên người yêu của mình liền nổi điên lên mà lao vào đánh cậu ta tới tấp. Đàn em của cậu ta vì thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám xông lên, chỉ dám dè chừng đứng đó.

Hắn mỉm cười đi đến một hàng ghế cho khán giả ngồi xuống xem "phim". Vốn Jungbin làm sao có cửa bén mạng lại gần người yêu của Jimin được. Chỉ là hôm qua Jungkook cầm nhầm quân phục của Yoongi nên cậu ta nhìn thấy. Hắn cũng tinh ý nhận thấy điều này nên chơi cậu ta một vố. Tay nào dám đụng vào người của hắn thì cả cơ thể cũng chịu thiệt chứ đừng nói đến tay.

Kim Taehyung tiến đến nắm tay Park Jimin lại, cậu cũng hiểu ý lùi lại.

"Trước khi chết thì tao sẽ khai ân mở mang cái trí óc ngu si đó của mày nhé? Thằng Kim Taehyung mà chúng mày biết vốn đã không còn sống đâu. Tao sống dưới thân phận nó cũng thấy được lũ xúc sinh bọn bây áp bức nó thế nào rồi. Nghe cho kĩ, tao là Kim Taehyung đến từ Washington và mày cùng lũ kia cũng không yên thân trong bao lâu nữa. Hiểu chứ? Tận hưởng đi..." Hắn để lại một ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi.

"Giờ ta nên thưởng thức pháo hoa thì hơn, Jimin."

Hắn và Jimin nhếch mép.

[...]

Phía bên đây anh cầm lấy những mảnh giấy giải mã của mấy ngày qua gom lại một xấp lớn. Anh lại có thói quen sắp xếp nó lại từ đầu đến cuối. Đột nhiên trong tìm thức của anh nhận thấy điều lạ kì, Jeon mở to mắt làm rơi cả xấp giấy trên tay, chạy nhanh về hướng máy tính. Cô nắm tay Jung Hoseok đi vào, thấy anh như vậy liền hiểu anh vừa nhận ra gì đó. Cô đi về phía anh. Cả hai nhìn vào máy tính, anh mở file của những ngày nay ra.

"Tất cả đều đã được mã hóa và địa điểm thứ 5 chúng ta không có một lời giải mã nào." Cô nhăn mặt nhìn anh.

"Nhớ lại xem, chúng ta vì sao lại tìm được địa điểm đầu tiên."

"Địa chỉ IP." Kim Seokjin đi đến.

"Nhưng biết gì không? Trong mỗi cuộc chơi của V và JM đều có một từ để bắt đầu, nó được ví như chốt an toàn." Anh nhăn mặt.

"Từ địa điểm đầu hoàn toàn không có từ đó..." Min Yoongi mở cửa.

"Từ gì?" Jung Hoseok nhăn mặt. Hắn cảm nhận được mối nguy trong lời nói của mọi người.

"START" Mọi người đồng thanh.

Họ phát cuồng tìm lại địa điểm đầu tiên có trong tư liệu. Sau khi tin nhắn được gửi qua thì đội điều tra đã tìm ra địa chỉ IP của máy tính và đầu nối. Chưa hề có dữ liệu hay một từ nào để bắt đầu, đồng nghĩa với việc từ nhà ga tìm được máy tính chưa phải là địa điểm đầu tiên. Từ đó mọi người mới tin rằng địa điểm và gợi ý đầu tiên là Họ mở to mắt nhìn nhau, Min Yoongi làm rơi tờ giấy trên tay xuống.

"Như vậy có nghĩa là..." Kim Seokjin nói.

"Đúng! Chúng ta đã sót phần đầu." Jeon Jungkook nói.

"Hôm nay là ngày mấy?"

"21 tháng 7..."

Mỗi quả bom phát nổ sẽ cách nhau 10 phút, họ nhìn lên đồng hồ. 2 giờ 30, mọi người hoang mang. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu địa điểm phía trước, tất cả im lặng. Cô và anh cùng Jung Hoseok lao đầu vào tìm kiếm, nhưng ai trong họ đều biết chỉ có tìm ra địa điểm trước mới có dữ liệu để giải mật mã phía sau.

Đến thời khắc then chốt, đầu anh chợt chạy qua một dòng kí ức. Anh đứng bật dậy nhìn lên đồng hồ, anh quát lớn nhìn những người xung quanh và bật báo động.

"Nơi đầu tiên bị nổ chính là sở cảnh sát. Tất cả mau chạy!" Anh quát

Thời khắc kim giờ và phút chỉ đến 2 giờ 51, cả sở cảnh sát nổ tung. Vì nhóm của anh hiện tại đang ở tầng hai nên họ quyết định liều mình. Kim Seokjin và Min Yoongi tông kính nhảy xuống, Hoseok ôm đầu Y/n nhảy theo, anh tự mình ôm đầu bật kính nhảy xuống.

*Bùm

________

- Có thể việc đổi cách xưng của Tae khiến bạn không quen. Nhưng mà thân phận của Tae cũng lộ rồi nên cho ảnh ra Top xíu đi...(~ ̄³ ̄)~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro