Chương 24 : Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Một bước chân, một cái chạm, không phải do không đủ can đảm, chỉ sợ càng tiến gần, sai lầm tiếp tục nối tiếp sai lầm. Làm sao có thể nói ngừng yêu, khi trái tim vẫn luôn cùng nhịp đập.

JungKook cảm nhận lồng ngực có gì đó bất thường, cậu khẽ lắc đầu, chắc vì bản thân chưa đủ bình tĩnh nên tự mình sinh ra hồi hộp. Cậu đứng cạnh Seokjin, chăm chú ghi chép từng lời trong cuộc họp, đối tác là một công ti lớn, về bề dày kinh nghiệm có thể nói là bậc tiền bối.

Bản hợp đồng này nhìn chung cả hai bên đều có lợi, JungKook được đề cử làm vị trí ngoại giao, chủ yếu cậu sẽ là người truyền đạt lại ý kiến của Seokjin đến công ti đối tác, về sau mọi việc đều sẽ do Jeon JungKook đại diện lên tiếng.

- Ngày mai, thư kí của tôi sẽ đến công ti của cậu để nói rõ về bản hợp đồng, thỏa thuận xem như kết thúc tại đây.

Tiếng vỗ tay vang lên giữa kháng phòng, Seokjin cùng JungKook đứng lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Giữa lòng người vận vest đen, chỉ một cái lướt qua, bóng dáng người con trai ấy liền xuất hiện trong tầm mắt. Jeon JungKook cầm tập hồ sơ trên tay, chấn động không thể cất lời, cậu cố gắng thu người, tầm nhìn ngày một rõ hơn.

Người con trai ấy khẽ cười, đưa tay ra hiệu hãy đợi anh một chút. JungKook nhận được, lập tức gật đầu, sau đó cùng Seokjin biến mất.

Seoul tưởng như to lớn nhưng thật ra lại nhỏ, ba năm xa cách đi một vòng tròn, cuối cùng cũng tìm gặp. Có một chút kỉ niệm không vui về quá khứ, JungKook đứng trầm ngâm suy nghĩ, cậu đến Seoul đơn giản chỉ để làm việc, sau khi hoàn tất sẽ lập tức trở về Busan, tính ra cũng không thể nói là trở về.

Người con ấy so với năm trước trưởng thành lên không ít, nét mày một lúc rõ ràng, khí chất người thành đạt khiến người khác nể phục. JungKook chỉnh lại bâu áo, đứng trước người quen đã lâu không gặp, cậu tưởng như ba năm hóa thành ba tiếng, cảm giác vẫn như Jeon JungKook của trước đây, một sinh đồng học năm nhất.

- Suốt ba năm nay, Jimin tìm mọi cách liên lạc với em nhưng vẫn không được, em ấy lúc nào cũng lo cho em. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Người đang bất bình vì Park Jimin chính là chủ tịch công ti đối tác của Jeon JungKook, hai mắt y bây giờ chẳng khác gì biển lửa, nhưng bên ngoài lời nói lại điềm nhiên tựa như không.

JungKook khó khăn mở lời, vốn dĩ lúc trước chưa tiếp xúc với y nên cứ tưởng là người dễ dàng, tuy vậy hôm nay cậu biết mình đã lầm, Park Jimin thật có phước khi tìm được một người như Jung Hoseok cạnh bên.

- Em có chút chuyện gia đình, điện thoại và số cũng thay mất nên không liên lạc được.

- Kim Seokjin đúng là biết cách giấu người!

Hoseok chợt chép miệng, nhìn bảng hiệu nhân viên đặc biệt của JungKook, không khác gì được đánh dấu chủ quyền bằng từ "Jin's" nơi ngực trái, Kim Seokjin đúng thật không thể xem thường, một vài bước đã bắt trọn JungKook vào bẫy.

Tính ra giấu một người trong suốt 3 năm, mặc cho Jung Hoseok tìm mọi cách để moi thông tin thì Kim Seokjin vẫn khéo léo bảo vệ người anh yêu.

Một thời gian sau, Jeon JungKook xuất hiện với vai trò thư kí riêng của Seokjin, Hoseok nhìn qua liền biết cậu bạn đang ngầm thực hiện chiến dịch bắt người, trong lòng bật lên tiếng cảm thán.

- Em có muốn gặp Jimin không?

JungKook miễn cưỡng gật đầu, nếu cậu trả lời "không", chắc chắn Hoseok sẽ không để cậu yên. Nếu nói Jung Hoseok là một tổng tài trên cả vạn người, thì người duy nhất trên y chỉ có thể là Park Jimin, trên ở đây là quyền lực, không phải trong tình yêu, và người được gọi là "nằm dưới" cũng không ai khác ngoài Park Jimin.

JungKook trong ba năm, sinh tồn ít nhiều trên đường đời, rút cho mình kha khá kinh nghiệm. Cậu bản tính vẫn lười giao tiếp, không mấy quan tâm đến chuyện xung quanh, nhưng sau khi được Seokjin nhận làm việc, tính tình thay đổi cũng không ít, có thể nói JungKook trở thành một người ôn hòa hơn, khác hẳn cậu trước đây.

Ngày mai, JungKook có lịch trình đến công ti Hoseok, chủ yếu bàn chi tiết về nội dung hợp đồng. Cậu và y tạm biệt tại sảnh lớn, Jung Hoseok lịch lãm bước lên xe, JungKook âm thầm rẽ sang làn đường người đi bộ.

Seoul đến bây giờ, vỏn vẹn trong JungKook vẫn là mối tình đầu. Lối mòn mỗi khi cậu mệt mỏi hay tìm đến, nay đã đông đúc hơn trước, cửa hàng mọc lên như nấm, nhiều đến độ ánh sáng gay gắt không thể chiếu xuyên.

Tháng năm in dấu bước chân JungKook, qua rồi thời điên cuồng đuổi theo một người mãi không thể yêu mình. Đôi khi cuộc sống thật khó hiểu, hai chữ "công bằng" vốn dĩ không tồn tại sao lại xuất hiện trên thế gian, JungKook yêu thương Taehyung là một dạng thiệt thòi, đã ôm đau thương về phía mình, lại ngu ngốc để người ta tiếp tục chà đạp.

Cậu hi sinh vì người khác, sự hi sinh đó không cần đáp lại.

Không ai một ai biết, cũng không một ai trân trọng.

Seoul hôm nay thật lạnh.

Lạnh trong tim và cả tâm hồn.

________________________

Jeon JungKook tìm đến tiệm bánh cá trước đây đã từng cùng anh và hắn đến mua mỗi khi tan học. Thật may khi giữa Seoul phồn hoa, gian hàng nhỏ vẫn hiện trong tầm mắt cậu sau ngần ấy năm cách xa.

Mùi bánh cá xông vào mũi, cảm giác chân thực mang JungKook nhớ về hồi ức cậu ngỡ như đã quên. Hóa ra, Jeon Jungkook chưa bao giờ làm được điều đó, cho dù lý trí mách bảo, nếu cứ giữ mãi những mảnh quá khứ được gọi là thanh xuân, cậu sẽ một lần nữa tổn thương.

- Cho cháu một/ hai phần bánh cá!

Giọng nói vang lên cùng lúc, Jungkook nghe tim mình xao động, đáy mắt ánh lên nét trăng thu.

Con người ta làm chủ vạn vật, duy chỉ có nhân duyên vẫn không thể tiêu khiển. Cứ ngỡ như Seoul năm ấy cắt đi duyên cả hai. Một mình JungKook thu lại dây tơ, bi thương ôm nó cho đến tận hôm nay, nhưng hóa ra Kim Taehyung trong tay đang nắm mảnh còn lại, vô tình và không để tâm.

Giữa vòng xoay tấp nập của Seoul, giữa thế gian bộn bề đổi thay. Câu đầu tiên không phải một lời chào, câu nói bất ngờ gọi tên nhau trước bao người xa lạ. JungKook nhìn người con trai trước mặt, hắn cao lớn, nét trưởng thành trong tâm trí cậu quả thực đã trở thành thân quen.

Taehyung trong xúc động gọi một tiếng "JungKook."

Tán hoa đào nơi cửa tiệm chợt nở hoa, màu hồng nhuộm cả không gian. Tất cả, như lần đầu tiên cậu viết tên người con trai ấy vào trang nhật kí.

Thế nhưng, bên cạnh hắn bây giờ không còn là Park Jimin. Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, ánh nhìn tò mò như nhát dao cứa vào tim cậu, cô ấy ôm lấy cánh tay hắn, cử chỉ thân mật toát lên niềm hạnh phúc.

- Ai vậy anh?

Chắc hẳn Kim Taehyung chẳng bao giờ muốn kể rằng hắn đã từng gặp một người tên Jeon JungKook- người mà hắn dùng một lời chối từ xin cậu ta biến mất.

JungKook nhanh chóng xoay lưng, trong lòng nhớ hắn đến nhường nào, vẫn không thể cất lên một tiếng "Taehyung".

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.

Thoáng chốc bao năm nhìn lại, tất cả hồi ức đều là niềm nhớ nhung. Yêu thương vẫn tiếp tục, chỉ là chúng ta không cùng nhau giữ được tuổi thanh xuân.

Seoul tuy lạnh nhưng ít ra Kim Taehyung đã tìm được người hắn cần, tìm được người thay thế vị trí Jeon JungKook ao ước đến ngây dại.

Rốt cuộc.

Đâu cho yêu thương?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro