Chương 25 : Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Hôm ấy là một ngày mưa lạnh, tựa như cách kết thúc mối tình của cả hai. Hóa ra 2 năm không quá ngắn, cũng không quá dài lâu, bởi lẽ đã từng yêu hắn đến sâu đậm, tâm trí vì hắn nguyện đến đời sau vẫn yêu.

Jeon JungKook rất ngại nói tiếng yêu với một ai, nhưng đối với Kim Taehyung chưa bao giờ để vụt mất từ "yêu".

Khoảng cách chúng ta không xa, cùng nhau hít thở một bầu không khí ở nơi đông đúc người. Cậu đưa tay, chạm vào hắn, chạm vào giấc mơ dành cả tuổi thanh xuân tin tưởng.

Đến một ngày cậu biết nó chỉ là một ảo mộng đẹp. Hắn ở bên người khác, vui vẻ và thực hiện ước mơ của bản thân.

Ước mơ của cậu là Kim Taehyung, hoài bão của cậu cũng là Kim Taehyung. Chạm tay trên tấm kính lạnh lẽo, khi bức ảnh vỡ tan, Kim Taehyung của cậu ngỡ như không còn tồn tại.

Vì cớ gì với đến một nỗi đau, dù biết sẽ chảy máu nhưng vẫn khờ dại thực hiện.

Hắn là Peter Pan, hôm nay đã tìm được Wendy cho chính mình. Cậu là Tinkerbell, bao ngày vì hắn thắp sáng, nay cũng vì hắn chóng tàn.

Viết cho Kim Taehyung của cậu, khi hắn tìm được người con gái mình yêu. Viết cho bản thân Jeon JungKook khi kết thúc một thanh xuân tuyệt vời. Không phải không thể chạm mà là không có cơ hội.

Jeon JungKook đã từng yêu anh. Kim Taehyung.

***

Trở về Seoul, trở về cuộc sống những năm tháng trước đây. JungKook men theo lối mòn, chạy trốn hắn, người con trai cậu từng dành tuổi thanh xuân để yêu thương, hôm nay gặp lại cũng không thể gọi tên.

Nhưng khi cậu quay đầu, thật đáng buồn chẳng có ai phía sau. Rõ ràng người trốn tránh là cậu, người trông đợi một cái nắm tay cũng là cậu, rốt cuộc Jeon JungKook đến bao giờ mới có thể sống như một người bình thường, không lo, không nghĩ, và ngưng chịu đựng thứ tình cảm dày vò tâm can.

Ting.

Là một tin nhắn từ Seokjin.

Kể từ ngày JungKook trở thành thư kí riêng của Seokjin, ưu đãi đặc biệt vì thế cũng tăng lên vài phần. Cậu tất nhiên biết rõ, tâm tình của anh là một dạng khó nói, thế nhưng JungKook không dám đối mặt, cũng không dám cho mình quyền khẳng định.

Bởi lẽ cậu cũng chỉ là phận người tầm thường, được anh nâng đỡ đã là chuyện mang ơn, cậu tuyệt đối không nghĩ khác đi, làm chuyện ảnh hưởng đến Seokjin.

"Em đang ở đâu? Có muốn cùng anh đi ăn tối không?"

JungKook nhìn xung quanh, khu phố đang dần nhộn nhịp, cậu type vội vài chữ gửi cho Seokjin. Sau đó, cậu đút hai tay vào túi, tìm một nơi ấm áp chọn làm nơi đợi Seokjin đến đón.

Seoul này vốn dĩ đông đúc, dòng người vô tình khiến cả hai cách xa. Tuy khoảng cách có thể rút ngắn nhưng tình cảm thì không thể dâng tràn như ngày đầu gặp mặt.

Jeon JungKook chưa bao giờ để Taehyung đợi chờ.

Vì vốn dĩ thời gian của anh, không có phần dành cho cậu.

_____________________________

- Tae, người ban nãy là ai vậy?

Seul Hye là bạn gái của Kim Taehyung. Năm anh 22 tuổi, bắt đầu thử việc tại công ti của Hoseok, hắn bước vào với sự ngờ vực của đồng nghiệp khi một công ti lớn nhận người với tuổi còn quá trẻ như Taehyung, vả lại còn là người quen của tổng giám đốc, cho nên họ luôn mặc định, Kim Taehyung được nhận vào là vì mối quan hệ.

Học bạ của hắn không phải dạng xuất sắc, nhưng với tính chăm chỉ và năng nổ làm việc, Taehyung sớm lấy được lòng mọi người, trong đó có cả em họ của Jung Hoseok- Jung Seul Hye. Hắn và cô hẹn hò đến nay vừa tròn 1 năm, Hoseok biết chuyện, không phản đối cũng không ủng hộ, nhưng Park Jimin lại khác, kể từ ngày Taehyung nói việc mình yêu Seul Hye cho anh nghe, Jimin đã không thèm nhìn mặt hắn nữa.

Đối với Taehyung, Seul Hye giống như một liều thuốc an thần. Hắn mang trong mình gánh nặng tình cảm của Jeon JungKook và không ngừng dằn vặt, chỉ khi yêu Seul Hye, Taehyung mới có thể giải tỏa được hết những gì hắn muốn bù đắp cho cậu.

Nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng ngoài cách này ra, Kim Taehyung thật sự không biết mình nên làm gì. Đến lúc hắn ngỡ như mình đã buông bỏ, Jeon JungKook lại xuất hiện, ngay trong tầm mắt hắn.

Nhưng Kim Taehyung chỉ có thể đứng yên bất động và nhìn cậu rời đi.

- Tae! Anh có nghe em nói không?

Taehyung chợt bừng tỉnh. Hình ảnh JungKook cứ lẩn quẩn trong tâm trí khiến Taehyung không thể nghĩ được, hắn nhìn sang Seul Hye nhận ra vẻ mặt không vui của cô, liền cười dịu dàng.

- Anh chỉ đang nghĩ chúng ta nên ăn gì đây? Hmm... em có muốn ăn há cảo không?

Seul Hye bĩu môi, cứ mỗi lần giận hờn, Kim Taehyung đều đem đồ ăn ra dỗ ngọt. Thế nhưng, đối với loại người như Taehyung, muốn người khác giận lâu cũng không thể.

Cô nắm lấy tay hắn, vui vẻ gật đầu.

- Ăn! Em đói rồi! Đi thôi!!

Kim Taehyung mỉm cười, nhưng nụ cười chua chát đến lạ. Có lẽ cuộc sống vốn dĩ bình yên của hắn đang dần đổi thay. Khi Seoul đón chào người từ phương xa, vì sao hôm nay như tỏa sáng bội phần, hắn ngước nhìn bầu trời, thanh âm thầm lặng trôi theo những đám mây.

Những kí ức về cậu vẫn chưa dừng lại, tại sao Kim Taehyung đã từng nói Jeon JungKook chỉ là người của quá khứ, một mực quên đi. Nhưng bây giờ, khi nghe được giọng nói ấy, bao nhiêu kiên định của Kim Taehyung đều vỡ tan.

Busan quay về.

Một yêu thương mới hay tiếp tục nỗi đau.

Chúng ta lạc lối, một lần và không rõ điểm đến.

Kim Taehyung vẫn còn nợ cậu.

Nợ một yêu thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro