Chương 23 : Seoul ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Tận bầu trời xa xôi, nơi chân trời không một chút ánh sáng. JungKook cùng Seokjin trở về Seoul, vùng đất của những con người trốn chạy.

Chuyến tàu không thay tuyến, vẫn đi ngang qua góc đường nơi lễ hội, JungKook trong lòng ngỡ như đã quên, nhưng thật ra chỉ cần một chút quen thuộc liền đau lòng luyến tiếc kỉ niệm.

Kim Taehyung của ngày ấy, tình cảm của cậu vẹn đầy như chưa từng đổi thay. Cậu đã trở về, nhưng hắn thì đang ở nơi đâu, Seoul ba năm thay đổi nhưng lòng này vẫn chưa nguôi.

Tuy vậy, vốn dĩ mọi thứ đã kết thúc khi Taehyung nói cậu hãy rời đi, chỉ có cậu một lòng tin tưởng bản thân nhất định sẽ vì hắn mà gặp lại.

JungKook thở dài, đưa tay chạm vào cửa kính, cái lạnh của Seoul khiến cậu rùng mình.

Seokjin ngồi cạnh bên, từ lúc bước lên tàu anh vẫn chưa cất lời, vì anh biết JungKook đang lạc vào tâm tư riêng của bản thân nên Seokjin không muốn làm phiền.

- Trời đang lạnh, em mặc vào đi.

Nhận áo bông trên tay, JungKook nhìn anh, chợt phát hiện bản thân đã quá vô tư mà quên mất sự hiện diện của tổng giám đốc, cậu lập tức cúi đầu hối lỗi.

- Em cám ơn ạ.

- Ừm. Em có thể ngủ một chút trước khi đến nơi, xuống trạm chúng ta sẽ di chuyển thẳng đến công ti nên không còn nhiều thời gian đâu.

Seokjin đảo mắt xung quanh, đến nay anh vẫn chưa có can đảm nhìn thẳng vào mắt JungKook.

Kim Seokjin một người đàn ông lập nghiệp từ lúc năm 22 tuổi, đem một nhà hàng gia đình phát triển thành chuỗi tập đoàn chi nhánh khắp nơi, Kim Seokjin có tài kinh doanh, nhưng trong tình cảm lại hệt như kẻ ngốc.

Năm đó, nhận được điện thoại từ Min Yoongi, trong lòng anh bao nhiêu bình tâm đều đổ vỡ, lập tức mua vé máy bay đến Busan vào giữa đêm, anh đáp xuống phi trường, khẩn trương đến nhà JungKook xem xét tình hình.

Nhưng Kim Seokjin không trực tiếp can thiệp vào chuyện của cậu, anh lặng lẽ đứng phía sau quan sát, âm thầm giúp đỡ JungKook từ việc xây nhà đến công việc hiện tại.

Lúc ấy, anh đã biết mình có niềm bận tâm đặc biệt đối với Jeon JungKook.

Nhưng Kim Seokjin đâu biết, trong lòng cậu có một người đến bây giờ vẫn chưa ngừng yêu. JungKook hi vọng mang tình cảm trong suốt tháng năm, đem đến đưa cho Kim Taehyung thì sẽ có ngày cùng nhau chung đôi.

Tuy vậy, hai năm yêu thầm chưa kịp thổ lộ đã bị anh một câu khước từ, nếu nói JungKook là một kẻ ngốc khi vẫn nuôi tình cảm đơn phương ấy đến tận bây giờ, thì có lẽ Kim Seokjin chính là kẻ ngốc thứ hai.

Chuyến tàu đến trạm, bước chân xuống nền tuyết lạnh, JungKook khẽ rùng mình, ở Busan ít ra còn có chút nắng, Seoul bây giờ hệt như một quả cầu tuyết thu nhỏ, Seokjin đi cạnh cậu không khỏi lo lắng, nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ.

Anh định mang cậu đi ăn một chút cho ấm bụng rồi mới đến công ti, nhưng chỉ còn 1 tiếng là tới giờ họp, Seokjin đành bất đắc dĩ đi thẳng đến nơi.

- Từ nay em sẽ là thư kí riêng của tôi, cho nên đợt hợp tác lần này em phải cẩn trọng trong lời nói biết chưa?

- Dạ? Em chỉ là một quản lí... làm sao có thể...

JungKook ngập ngừng, ngồi bên ghế phụ lái trong lòng không ngừng mâu thuẫn.

Cậu không bằng cấp, xuất phát ban đầu là một người lao động chân tay, được lên chức quản lí đã là điều vô cùng kì diệu, bây giờ Seokjin nói với JungKook rằng cậu có vị trí quan trọng trong việc kinh doanh của công ti liền cảm thấy đôi vai mình như đè thêm tấn đá.

- Tôi có xem hồ sơ học bạ của em, tôi tin em có thể đảm nhận nó.

Nói về thành tích học tập của JungKook, có lẽ trên mảnh đất Seoul này, cậu thuộc nhóm người 5% học sinh đạt điểm tối đa.

Tư duy cậu thực sự không thể đùa, nếu JungKook có cơ hội hoàn thành chương trình đại học thì có lẽ bây giờ lương tháng của cậu đã lên tới 8 con số.

- Vâng ạ... _ JungKook khẽ thở dài, bên ngoài cửa kính tuyết cũng bắt đầu rơi.

_______________________

Công ti của Kim Seokjin tại Seoul là chi nhánh chủ chốt, bên ngoài nhìn hào nhoáng không khác gì những tòa nhà chọc trời, JungKook bước xuống xe, miệng chút nữa đã rơi xuống đất.

Cậu ba năm trước nhớ trong đầu, công ti nhà anh chỉ có 4 tầng, diện tích chỉ vỏn vẹn như một căn hộ nhỏ, bây giờ cậu ngước lên cao, đếm còn không hết bao nhiêu cái cửa kính.

- Sao vậy?

Nghe gọi tên, JungKook liền trưng bộ mặt ngưỡng mộ nhìn Seokjin, người con trai cả vị chủ nhà tốt bụng ngày nào còn mang bánh đến phòng cậu, nay đã trở thành một người đàn ông thành đạt, nắm trong tay khối cơ ngơi đồ sộ, JungKook tự nhiên thấy trong lòng xúc động như kiểu chính tay cậu đã nuôi lớn anh.

- Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau cùng tôi đi thay vest, còn 10 phút nữa đối tác sẽ đến.

- Vâng vâng.

JungKook bừng tỉnh, chép miệng một cái rồi biến thành cái đuôi theo sau Seokjin. Quả thực người ở Seoul có chút khác với Busan, khi cậu mỉm cười chẳng có ai đáp lại, JungKook chợt nhớ trước đây mình từng băng lãnh đến mức mặt lúc nào cũng đăm chiêu, hình như vùng đất có ảnh hưởng đến tính cách thì phải.

Vốn dĩ JungKook mặc đồ bình thường trông cũng rất đẹp trai, hôm nay vận vest đen lập tức biến thành nam thần.

Kim Seokjin nhìn cậu không chớp mắt, dáng lưng thẳng tắp của cậu khiến anh muốn chạy đến ôm ngay vào lòng. Jeon JungKook ba năm trước, mặc sơ mi trắng đi ngang nhà anh mỗi ngày, đã khiến Seokjin mang bệnh tương tư.

Bây giờ tương tư liền trở thành si mê. Kim Seokjin đột ngột lên tiếng.

- Mai mốt em cứ mặc như vậy đi làm nhé.

- Nhưng mà nóng lắm ạ.

JungKook nước mắt ngắn dài cài khuy áo, chưa kể nóng, bộ suit càng khiến cậu cảm thấy vô cùng vướng víu, chưa kể đến việc mang bộ dạng trịnh trọng xuống nhà ăn dùng cơm liền thấy một bầu trời kì dị.

Seokjin không biết mình vừa nói gì, anh đảo mắt bối rối, lập tức rút lời.

- Ý tôi là khi có việc quan trọng, hãy mặc vest, còn bình thường cứ mặc sơ mi nhé.

- Vâng.

JungKook gật đầu, vừa vặn đồng hồ điểm 5 giờ. Ban nãy, cậu có xem qua dự án của Seokjin đưa cho, đại ý nắm cũng kha khá, đơn thuần là công ti đối tác bên mảng phân phối và xuất khẩu muốn cùng Seokjin phát triển dự án bán thức ăn online.

Hôm nay là ngày hẹn thỏa thuận để kí kết hợp đồng, JungKook đảm nhận vị trí thư kí chủ yếu là thay mặt Seokjin đưa ra yêu cầu, còn về việc có đồng ý hay không thì tùy vào quyết định của anh.

JungKook không giỏi giao tiếp nhưng mảng đàm phán thì có phần ưu điểm, nếu Seokjin đã tin tưởng giao trọng trách cho cậu thì JungKook nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

- Đối tác đã đến, hiện vẫn đang đợi bên trong.

- Tôi biết rồi.

Seokjin gật đầu, chỉnh lại cà vạt, anh nhìn sang JungKook đang mỉm cười tự tin, một tay đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng từ phía trong tràn ra bên ngoài, cậu theo sau Seokjin, ánh nhìn bị che mắt một nửa. Tập tài liệu trên tay bỗng chốc nặng dần, JungKook cúi người chỉnh lại tư thế, bao nhiêu cử động đều thu vào tầm mắt của một người, ở rất gần nhưng cũng thật xa.

Tháng năm thanh xuân vội vã kết thúc.

Luyến tiếc một lời chia tay, tin tưởng đến nay cũng không còn nguyên vẹn.

Xoay một vòng để gặp lại, người đã thay đổi nhưng liệu lòng có đổi thay?

Cũng là vì luyến tiếc mà không nỡ quên.

Một tình yêu độc phương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro