Chương 22 : Busan bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Jeon JungKook trở về nhà, trên tay cầm theo một ít thức ăn khuya. Ánh đèn le lói từ ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng rộng lớn, cậu biết chắc Yoongi vẫn còn thức, y ngoài việc bận rộn kiếm tiền còn có nghĩa vụ đợi JungKook về đến nhà, mới an ổn nghỉ ngơi.

Đợt mùa năm nay tốt hơn năm trước, JungKook và Yoongi kiếm được một số vốn kha khá, đủ để mở một tiệm hoa quả nho nhỏ. Cậu và y vì chuyện này tranh cãi ít nhiều, xoay quanh việc ai sẽ là chủ tiệm, ai sẽ là người giữ tiền.

Min Yoongi học hành không bằng JungKook, nhưng trí kinh doanh lại nhỉnh hơn cậu vài phần, JungKook muốn giao tiệm cho y, sổ sách chi tiêu cậu sẽ đảm nhận, nhưng Yoongi lại muốn JungKook đứng tên trên giấy tờ, sau này dù có chuyện gì xảy ra Jeon JungKook vẫn có trong tay khối tài sản, đủ để nuôi sống cậu suốt tháng năm về sau.

Min Yoongi rất thương cậu, để dành bao nhiêu phần tốt đẹp, tất cả đều đem cho Jeon JungKook. Cậu bây giờ dù đã có công việc ổn định, nhưng vẫn chưa thể khiến Yoongi hết lo lắng. Cậu trong lòng y là một đứa em nhỏ, dùng cả đời để bảo vệ, chở che.

Min Yoongi trên thế gian này, chỉ có duy nhất Jeon JungKook là người thân, ngoài cậu ra, y chẳng còn bận tâm một ai.

Hương anh đào thoang thoảng giữa không gian, JungKook khẽ đẩy cửa, ánh sáng đom đóm từ cổ tay cậu, len lỏi thoát ra, tìm Min Yoongi làm điểm đến.

Đom đóm nhỏ đậu trên mái tóc mềm, phát sáng yếu ớt nhưng lại đầy yêu thương, JungKook tiến đến bên y, đưa tay chạm vào tia sáng, đom đóm bỗng chốc bay đi, đột dưng trong lòng cậu dâng lên một xúc cảm khó tả.

Đâu đó vang lên lời yêu thương của bà, người có phải luôn ở bên cậu, dõi theo cuộc sống của đứa cháu đã chịu quá nhiều tổn thương.

Bất chợt, Busan ánh lên một vệt sáng bình yên.

Min Yoongi khẽ ngáp dài, y chỉ vừa chợp mắt một lát. Ngước lên bắt gặp ánh nhìn trìu mến của JungKook, y có chút giật mình. Yoongi ngửi được mùi thức ăn khuya, bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng.

Ở đây, giờ đóng cửa luôn được qui định là 8 giờ tối, chỉ có riêng vùng thành thị, cách nhà y hơn 3km mới có cửa hàng còn mở.

- Giờ vẫn còn đợi em à?_ JungKook đặt thức ăn lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện với Min Yoongi.

- Ừm... Em lại lên phố mua thức ăn khuya nữa sao?

Ngữ âm của Yoongi có chút khó chịu, y cau mày, cố gắng không để mùi thức ăn làm cho mê muội, dù sao y cũng nên dạy cho JungKook một bài học.

Nhưng cậu chỉ cần cười lên một cái, ánh mắt tròn xoe hối lỗi, bao nhiêu tức giận trong Min Yoongi đều bị đạp đổ.

- Cái này của giám đốc Kim mua cho em, không phải em mua đâu.

- Nhưng ăn đêm là khô--

Y chưa kịp nói chữ "không tốt", JungKook liền nhanh tay hơn, đưa một thìa bánh gạo vào miệng y, khiến câu chữ lập tức bị nuốt vào trong.

- Ngày mai em sẽ cùng giám đốc lên Seoul một chuyến, không biết đến khi nào về nữa.

Min Yoongi gật đầu, chỉ cần là Kim Seokjin, cho dù Jeon JungKook có nói mình lấy anh thì y cũng một lòng đồng ý. Thật ra người bấy lâu nay Min Yoongi vẫn còn giữ liên lạc, không ai khác ngoài Kim Seokjin.

Y chỉ cần một ánh nhìn, liền biết anh là người tốt, đã vậy còn đẹp trai, cơ ngơi đồ sộ, nếu giao JungKook cho anh, y tin cậu nhất định sẽ hạnh phúc.

- Được.

Thường ngày Min Yoongi rất hay nói nhiều, mọi chuyện JungKook muốn làm y đều hỏi đến tận một nghìn lẻ một câu, nhưng hôm nay lại khác, Min Yoongi trả lời rất nhanh chóng.

JungKook có chút ngạc nhiên, nhưng lại không dám hỏi nguyên nhân, chỉ sợ y kiếm cớ bắt bẻ, chắc đến ngày mai cậu muốn đi cũng không thể yên ổn.

- Đến Seoul nhớ điện anh nhé, mỗi tối nhất định phải điện về nhà ít nhất 1 tiếng.

- Vâng, em biết rồi.

- Ừm, nhớ ngủ sớm nhé, để mai còn có sức đi nữa.

JungKook khẽ gật đầu, cùng y chia phần bánh gạo còn lại.

Ánh đèn mập mờ ẩn hiện nơi góc tối, JungKook chợt mỉm cười, cảnh vật, ngôi nhà yêu thương một lần nữa cậu phải rời xa.

Nhìn đôi bàn tay chai sần của y, JungKook thật không biết nên báo đáp Min Yoongi bao nhiêu cho đủ, khi trong suốt tháng năm qua, người bên cạnh cậu, cùng chịu mọi u uất, buồn đau, vẫn chỉ có mình Min Yoongi.

JungKook không muốn ngủ, hôm nay cậu sẽ thức xuyên đêm cùng với Min Yoongi. Cho dù, y đã thiếp đi từ lâu, khuôn mặt khi ấy vẫn vương nét gì đó khắc khoải.

JungKook nhẹ nhàng kéo chăn cho Yoongi, khẽ đến gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu muốn lưu giữ tất cả trong tim, như một góc để có thể nhớ về mỗi khi JungKook cô đơn giữa chính nơi cậu đã từng rời xa.

Busan ở đây đang lạnh dần, liệu Seoul ở đó có ấm áp hơn không?

Jeon JungKook không biết, cũng không thể biết được.

Bởi lẽ liên kết mong manh ấy.

Đã cắt đứt từ lâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro