Chương 08 : Liệu có thể chạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Kim Taehyung, Park Jimin rốt cuộc có gì tốt hơn em, ba năm đó khiến hắn đánh đổi tình yêu của một người đã theo hắn trong suốt tuổi xuân chỉ để nhìn cậu ta hạnh phúc.

Ánh đèn vẫn sáng, nhưng không thể xua tan góc tối nơi trái tim chịu tổn thương đến nỗi không còn cảm giác.

Nhìn dòng người qua lại, cái nắm tay siết chặt của hắn, cậu biết chỉ là nhất thời, nhưng sao khi buông lại đau lòng đến vậy.

Taehyung không nói, hắn lặng yên suốt đoạn đường dài. Điện thoại không ngừng vang lên cuộc gọi từ Park Jimin. Kim Taehyung đang đau lòng, nhưng hắn có biết, người đau lòng thật sự lại không phải hắn, Jeon JungKook đau gấp vạn lần, tựa như bản thân hứng chịu hết khổ đau mà Kim Taehyung đang mang.

JungKook nhìn thỏ con trong tay, ánh sáng xinh đẹp nay chỉ còn một vệt đen. Cậu nâng niu nó như một đặc ân. Món quà đầu tiên Kim Taehyung tặng cho cậu, và cũng là nơi Taehyung mua lại sự đau lòng.

Hắn rất yêu Park Jimin.

JungKook nắm lấy tay hắn. Song song bước đi.

Thật may, Taehyung đã không từ chối nó. Phải chăng trong lòng hắn, nó chỉ đơn giản là một hành động an ủi, nhưng không, đối với JungKook là cả sự yêu thương, cậu sợ rằng sẽ có lúc không còn được bên hắn, không thể cầm tay sánh bước như hiện tại.

JungKook nuối tiếc mối quan hệ bạn bè. Cậu biết chỉ cần một câu nói có thể đánh mất tất cả.

Đó chính là lời yêu.

Trong chuyện giữa ba người, JungKook thật sự không rõ bản thân mình đang đóng vai gì. Bạn bè, tình địch hay phản diện? Cậu không rõ, chỉ biết là một vai diễn đơn giản đang cố che giấu cảm xúc.

Vì tình yêu mà rơi vào mê muội, không thể nói hết tất cả yêu thương trong từng trang nhật kí hằng đêm vẫn kiên trì viết, cho dù Taehyung lạc lối giữa sương mù, Jeon JungKook vẫn sẽ bên cạnh hắn, không oán than cũng không đòi hỏi một thân phận.

Rồi sẽ có ngày, Taehyung phát hiện ra. Đến lúc đó, cậu sẽ kể cho hắn nghe, liệu hắn có cảm thấy xót xa, khi cậu đã đến sai thời điểm.

Sai thời điểm không sao, chỉ cần đúng người, Jeon JungKook nguyện đợi Kim Taehyung. Cho dù một đời, một kiếp JungKook vẫn sẽ đợi.

Thời điểm cũng chỉ là cột mốc, thời gian có thể chậm hay nhanh, nhưng tình cảm thì ngày một đong đầy, cho đến thời điểm thích hợp sẽ kết nó lại đem tặng hắn.

- Kookie.

- Vâng...

- Em sẽ làm gì khi người em thích đã có người yêu? _ Taehyung không nhìn cậu, chỉ đi thẳng và cất lời.

Giữa con đường nhỏ hẹp, bóng hai người hòa thành một. Cái nắm tay khiến cả hai trông giống một đôi tình nhân nhưng một bên đã có người mình thương, một bên đơn phương đến ngu ngốc.

JungKook khẽ cười trừ, tất nhiên ai cũng sẽ nói hãy từ bỏ, nhưng nhìn JungKook xem, trong hai năm nay có làm được không. Hay lại ngày một yêu hắn hơn, yêu nhiều đến mức cho dù đau vẫn không ngại bước tiếp.

- Em không biết, thật may mắn khi em chưa yêu ai.

Taehyung khẽ "à" lên một tiếng, sau đó dùng tay còn lại xoa đầu cậu, yêu thương mỉm cười.

- Kookie của anh nhất định không được lớn, nếu sau này có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em.

- Tại sao không được lớn?

- Vì khi con người ta lớn lên sẽ đánh mất nhiều thứ, nhất là khi lỡ yêu ai đó. À... Kookie không cần biết đâu, em được nhiều bạn nữ tỏ tình đến vậy mà ai cũng từ chối. Thật đúng là tuổi trẻ ngông cuồng.

JungKook bĩu môi.

Lại tiếp tục ra vẻ hiểu chuyện, cho dù hắn có nói mình thông minh đến đâu đi nữa, thì vẫn ngốc nghếch trước tình cảm của cậu. Jeon JungKook tính ra đã yêu Taehyung trọn vẹn 1.018 ngày, còn hắn vẫn vô tình lướt qua.

- Em không thích ai cả. Em yêu Tae.

- Ừm, Tae cũng yêu em, Kookie.

Trời Seoul về đêm trở lạnh, Kim Taehyung nắm lấy tay JungKook cho vào túi áo. Xem nào, bàn tay nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng tay, ấm áp bất chợt truyền qua, JungKook khẽ giật mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng chấn tĩnh.

Cảnh vật lặng yên, trong lòng Taehyung đơn thuần xem cậu là một cậu em trai, có thể tùy tiện nói ra lời yêu đó không chút ngần ngại với JungKook nhưng trong 3 năm lại không thể làm điều đó với Park Jimin, là bởi do vị trí vốn dĩ khác nhau.

Nhưng Jeon JungKook không đòi hỏi, thời gian 2 năm của cậu đã là gì, cậu có thể đợi, chỉ cần Kim Taehyung không rời đi, Jeon JungKook sẽ vì hắn mà ở lại.

- Tae, cho dù có chuyện gì cũng xin đừng nói với em từ "xin lỗi".

- Sao vậy?

- Anh chỉ cần hứa vậy thôi. Sau này, chỉ cần Tae không đuổi em, em dù có đi xa đến đâu thì nhất định cũng sẽ quay về tìm anh.

- Hả ? Kookie đang nói gì vậy?

Kim Taehyung nghiêng đầu thắc mắc, nhưng nhìn qua biểu cảm của bé con đang vô cùng nghiêm túc, hắn cũng chả buồn hỏi nữa.

- Ừm, anh biết rồi. Sẽ không bao giờ đuổi em đi.

Taehyung chỉ nói vậy vì vẫn chưa biết thứ cậu đang giấu trong tim.

Nếu sau này, cậu thổ lộ với Taehyung. Cho dù tình cảm không được đáp lại, nhưng JungKook nhất định không muốn nghe Taehyung nói "xin lỗi", hai từ đó không thể nào bù đắp được hết những tháng năm cậu đem lòng yêu hắn. Tốt nhất, hắn nên giữ tình cảm của cậu ở lại, xem nó là một món quà, thay vì một gánh nặng khiến bản thân thấy mình tội lỗi.

Chuyến tàu băng ngang giữa màn đêm.

Ánh sáng soi rọi khuôn mặt Taehyung, từng đường nét thân thuộc in hằn nơi tim cậu. JungKook nhìn hắn thật lâu, đắm chìm vào ảo mộng.

Có những thứ không phải không thể nắm giữ, mà là bản thân thật ra không có cơ hội chạm đến.

Liệu, cái nắm tay này, có giúp cậu tiến vào trái tim hắn.

Có thể chạm đến không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro