Chương 07 : Pháo hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Đến cuối cùng người yêu Kim Taehyung nhất, vẫn chỉ có Jeon JungKook.

***

Lễ hội bắt đầu, dòng người đông đúc hoà cùng tiếng cười đùa. Taehyung hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans nhạt, nét mặt thanh tú đó chỉ cần khoác vải lên người mọi thứ đều có thể biến thành gấm lụa.

JungKook theo sau hắn, nghe tim mình đập loạn. Lễ hội vẫn giống năm ấy, cũng những gian hàng quen thuộc, duy chỉ có khoảng cách hai người là gần lại. Một bước chân, hai bước chân, tay cậu chạm đến hắn. Taehyung khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cậu cầm lấy đuôi áo mình để không lạc.

Người người qua lại ép không gian trở nên chật hẹp, giữa khe trống nhỏ Taehyung ngửi thấy mùi hương thân thuộc, lập tức phấn khích kéo tay JungKook chạy đi. Kẹo bông gòn năm trước, nay đã bán lại, màu hồng xinh đẹp chẳng khác lúc trước là bao, người bán kẹo ngước lên, liền nhận ra hai người, vui vẻ tiếp chuyện.

- Ôi, hóa ra hai người quen nhau thật ư?

JungKook mở to mắt, hai gò má ửng hồng ngượng chín. Cũng đúng thôi, cứ mỗi khi Taehyung vừa mua kẹo bông rời đi, JungKook lập tức xuất hiện, sau đó còn khẩn trương giục kẹo.

"Lấy cho cháu một cây giống anh ấy ạ! Nhanh hộ cháu với, không anh ấy lại đi mất!"

Người bán kẹo nhìn điệu bộ của JungKook liền cười vui vẻ. Quả thực, dáng vẻ đáng yêu này, có chút hợp với cậu thanh niên đi trước, nhưng hình như chỉ có JungKook là thích cậu ta, còn vị thanh niên kia thì đến quay đầu còn chẳng buồn nhìn lại.

Kẹo bông phồng lên khối to, năm nay có vẻ khác rồi đây, người bán kẹo không còn nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của JungKook nữa liền biết cả hai có tiến triển tốt, trong lòng cũng thầm chúc phúc.

- Ban nãy chú nói gì ạ? _ Taehyung ngặm một cái, chép miệng.

JungKook ôm được kẹo bông lập tức xoay người đẩy hắn đi, không quên quay lại nhìn chú bán kẹo trao cho vài cái nháy mắt. Hai người, một người đẩy, một người cứ la oai oái "em làm gì vậy??", khung cảnh chẳng mấy chốc trở nên náo loạn.

"Chỉ mong sao, tình cảm đó được đáp lại, để cậu bé tên Jeon JungKook không còn chịu thiệt thòi."

Hai người dừng chân trước gian hàng lưu niệm, con thỏ thủy tinh đằng góc xa kia vô tình lọt vào tầm mắt JungKook, cậu khẽ òa lên trong thích thú, dán chặt khuôn mặt vào cửa kính. Cậu hoàn toàn bỏ quên một Kim Taehyung phía sau thắc mắc JungKook đang làm gì mà chăm chú đến vậy, khiến hắn cũng tò mò bước vào bên trong.

- Em thích thỏ lắm à?

- Vâng ạ!

JungKook cười tươi reo lên như một đứa trẻ, tay cậu chỉ về hướng em thỏ con nhỏ nhỏ đang phát sáng lấp lánh bên trong chiếc tủ, Taehyung tiến về phía cậu, cúi người ngắm nhìn vật nhỏ thủy tinh mà JungKook yêu thích. Phát hiện bên cạnh còn có một chú hạc màu xanh ngọc, Taehyung lập tức nghĩ đến Jimin.

Hắn gọi người bán hàng đến, lấy ra hai vật, một là thỏ con, một là hạc ngọc. JungKook từ lúc bước vào đây đến giờ vẫn không thể rời khỏi bé thỏ, lúc người ta đem ra hai mắt liền long lanh tròn xoe, trông một chút cũng không giống thanh niên 18 tuổi.

- Lấy cho cháu hai con này ạ.

- Tae để em trả!

- Được rồi, không sao.

Gian hàng thủy tinh nổi tiếng nhất lễ hội, tất nhiên vật giá của nó cũng không hề rẻ. Tuy vậy, chút tiền cỏn con đối với Taehyung không đáng là bao. Chỉ cần Jimin thích, cho dù đến bạc triệu hắn cũng sẵn sàng chi trả.

Chỉ là tội cho JungKook, một hai không biết đến ý nghĩa hạc ngọc là Taehyung mua cho anh. Suốt đoạn đường vẫn không ngừng kích động ôm bé thỏ trên tay, sợ em sẽ trầy xướt nên cất hẳn vào túi thơm đỏ may mắn mà cậu vẫn hay mang.

Taehyung bên cạnh, tay không rời điện thoại. Từ lúc rời khỏi gian hàng, hắn liên tục gọi cho Jimin nhưng chưa thấy cuộc nào là anh bắt máy. Vì anh đã hứa là sẽ tới nên Taehyung mới bất đắc dĩ đi cùng JungKook.

Đúng vậy, đối với Taehyung, hắn chỉ là bất đắc dĩ mà ở bên cậu.

JungKook có biết, bao mùa lễ hội cậu đã từng lén lúc đi sau lưng hắn, Kim Taehyung chính là đến để thực hiện việc mà hắn mong được nói ra 3 năm nay, thổ lộ với Park Jimin. Thêm một năm nữa, JungKook đi cùng hắn, thêm một lần nữa, Taehyung muốn tỏ tình với anh.

Thế nhưng, Park Jimin không bắt máy, là vì anh đang bận đi cạnh một người quan trọng hơn. Park Jimin có đến lễ hội, 3 lần mời của Taehyung anh đều đến, nhưng không phải đến để gặp Taehyung, mà là để cùng với người anh yêu gặp mặt.

Tất nhiên Kim Taehyung không biết, cả Jimin cũng không biết người ta có tình ý với mình hay không, chỉ là anh vẫn đang mong đợi một lời tỏ tình từ vị học trưởng hội thư viện mà anh đem lòng yêu mếm suốt 3 năm như cách Taehyung đã đợi anh mỗi lần lễ hội.

Đúng vậy, người thất bại không chỉ có duy nhất Jeon JungKook. Kim Taehyung cũng là kẻ thất bại, thất bại ngay từ bước đầu.

- Anh nghĩ mình sẽ chạy đến hội thư viện.

- Ơ, nhưng sắp bắn pháo hoa rồi ạ.

Bầu trời tối dần, Taehyung nét mặt tràn nỗi lo lắng, hạc ngọc trên tay hắn chợt phát lên tia sáng xanh, JungKook mãi ngắm thỏ con cũng phải giật mình ngước lên.

Taehyung vừa nói dứt câu, đại não liền bất động, tấm lưng cao rộng quay về phía cậu, JungKook hoàn toàn không nhìn được cảnh vật đằng trước, khóe mi Taehyung bắt đầu rung lên.

Hạc ngọc xanh rơi xuống nền đất vỡ tan. JungKook hoảng hốt chạy đến bên hắn, âm thanh cùng lúc phát lên to như pháo nổ.

Ở đó, Park Jimin đang hôn một ai.

Dưới ánh sáng của sắc pháo rực rỡ, trông anh thật hạnh phúc. Nhưng, người đối diện Jimin không phải là Taehyung, người đang ôm lấy eo anh không phải là Taehyung, mảnh ngọc trên đất như từng mảnh vỡ trong trái tim hắn.

Taehyung quay về phía JungKook, gục lên vai cậu. Sẽ nhanh thôi, Taehyung sẽ làm như chưa từng thấy điều vừa mới xảy ra, thế nhưng trong tim hắn lại đau như ai đó vừa mới xé tan nó, đúng vậy, là Park Jimin.

Trong suốt 3 năm qua, từng mùa lễ hội đến, lời mời của hắn chính là lời từ chối. Taehyung sao thấy xót xa. Giọt nước mắt ấm nóng chảy lên vai cậu, JungKook lặng im, nhìn người con trai mình yêu vì người khác mà rơi lệ.

Dáng người nhỏ nhắn làm điểm tựa cho cả thế gian. Mùi hương của hắn xông vào mũi, mùi của bi thương và sự đau lòng. Mái tóc nâu sáng lên theo từng đợt pháo hoa, JungKook đặt nhẹ tay sau lưng hắn, ấm áp ôm lấy.

- Cho anh tựa một lát nhé.

- Vâng...

Taehyung, tình cảm của anh không phải là dư thừa. Có thể đem nó cho em được không?

Cậu dành cho hắn tất cả yêu thương, không thể để hắn dễ dàng ra đi. Một chút uất ức chẳng lẽ cậu lại chịu không được. Đem cả tình cảm ôm hết vào trái tim đang thổn thức, Taehyung, xin hắn đừng vì người khác mà đau lòng, cậu ôm lấy hắn, muốn ôm đến trọn đời.

Bây giờ cậu có thể nói tiếng yêu hắn không? Có cơ hội thay thế vị trí của Park Jimin đã chối bỏ trong hắn không?

Nghĩ nhiều là vậy, nhưng lại không có can đảm. Cũng là vì câu.

"Anh ấy không yêu tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro