Chương 09 : Đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Có một tình yêu không phải đến với nhau là hạnh phúc, thật sự buông tay mới là cách giải thoát cho chính bản thân.

Một tình bạn thân bên nhau 8 năm, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau lớn lên vẫn không thể biến thành tình yêu. Kim Taehyung và Park Jimin, ở Seoul rộng lớn, nơi nào cũng in hằn tiếng cười đùa của cả hai.

Duy chỉ có mùa lễ hội, một mình Kim Taehyung cô độc lang thang giữa tình yêu của chính mình. Hắn không quá bi lụy, không quá tổn thương, chỉ trách bản thân không thể yêu Jimin sớm hơn.

Hắn đã muộn, thất bại ngay từ đầu khi đã không ngăn được trái tim Park Jimin dành cho người khác.

Chúng ta đã từng khóc, cùng nhau ngước lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao. Chúng ta đã từng hát, bài hát theo chân chúng ta lớn lên. Vậy mới có thể biết được Taehyung yêu Jimin đến bao nhiêu, những lời tỏ tình cả thảy đều không quan trọng bằng một cái lắc đầu của Park Jimin.

Vòng tay đó đến nay vẫn không thuộc về hắn. Làm sao Park Jimin hiểu được ý nghĩa cái ôm Kim Taehyung khao khát, bàn tay nhỏ nhắn, vòng eo mềm mại tại sao không phải dành cho Taehyung.

Cho dù cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhưng không phải về tình yêu. Gió thổi, hoa rơi, nước mắt tựa mưa rào. Tháng năm, kỉ niệm và bàn tay anh bây giờ đã không còn của riêng Kim Taehyung.

Vốn dĩ không có gì ngoài danh phận bạn thân, tuy vậy vẫn không ngừng mộng tưởng một ngày, dưới ánh pháo hoa sẽ được ở bên.

Mùa lễ hội năm Taehyung 18 tuổi. Cố chấp bỏ qua lời từ chối của Park Jimin mà cuồng si chờ đợi, chờ đợi người biết sẽ không bao giờ đến nhưng sao trong lòng vẫn không thể từ bỏ. Bước chân lang thang, tiếng hát vang giữa khoảng không đông người, giai điệu vui vẻ nhưng trong lòng lại nặng tựa mang cả giang sơn.

Cầm cây kẹo bông trên tay, màu sắc xinh đẹp bắt mắt không thể khiến tâm trạng Taehyung khá hơn. Hắn đi, cô độc giữa dòng người. Hoàn toàn không hay sau lưng mình còn một đóa hoa.

Đóa hoa nở, không màu, không sắc. Đóa hoa theo chân tán hoa đào vì tình yêu mà chớm nở. Phải nói sao cho Kim Taehyung hiểu rằng con tim Jeon JungKook cũng mỏng manh tựa cánh hoa.

JungKook không dám tự nhuộm đỏ bản thân, vì Taehyung sẽ không bao giờ muốn chạm vào cậu. Nhuộm đen mình bằng màu u buồn, bằng tất cả tình yêu thầm lặng không thể đáp lại.

Nếu kiếp trước JungKook nợ hắn một ân tình thì chắc hẳn nó rất đậm sâu, vì kiếp này Jeon JungKook dùng ngàn bước chân cũng không thể tiến lại gần.

Tựa trên ghế gỗ, Taehyung khẽ thở dài, quả thật Park Jimin không đến. Những câu yêu thương bấy lâu chôn giấu vẫn chưa có cơ hội bộc lộ, đợi đến lễ hội năm sau, đợi đến ngày Jimin đi cạnh hắn. Nhưng rốt cuộc hóa ra, hai từ "chờ đợi" là mãi mãi...

Jeon JungKook nép sau thân cây, có phải Taehyung đang mang tâm sự, rất muốn đến gần nghe hắn giải tỏa nhưng phải lấy tư cách gì để thực hiện, người xa lạ hay người yêu thầm lén lút.

Yêu hắn luôn là giấc mộng không tỉnh. Tang thương dằn xé tâm trí, sương lạnh đóng băng con tim. JungKook không biết được vì cớ gì yêu hắn đậm sâu, chỉ biết vị trí bản thân vốn dĩ chỉ có thể dừng lại ở mức không khí. Đúng vậy, là không khí, vô hình vô thực.

Chưa từng bên nhau sao có thể biết mùi chia lìa.

"Taehyung, cậu đang ở đâu vậy? Đừng nói là lại lễ hội nhé?" _ Park Jimin từ đầu dây bên kia khẩn trương cất lời.

Taehyung tìm một nơi yên tĩnh, dựa người vào thân cây JungKook đang nép phía sau. Chậm rãi trả lời.

"Không, cậu nói không đi nên mình đang ở nhà đây."

Kim Taehyung nói dối. Lễ hội chỉ vừa mới kết thúc, tàn tro sau đợt pháo hoa còn vương vấn mùi hương, Taehyung đã ở đây chờ đợi hắn, một mình cô độc cùng thứ tình cảm mãi mãi không thể hóa thành tình yêu.

"Ừm, mình cứ lo cậu vác thân đến đó chứ. Ban nãy, tiền bối Hoseok mời mình đi uống nước nên không thể đi cùng cậu được, lần sau chúng ta cùng đi nhé!"

Hoseok.

Đó là cách Kim Taehyung đã để vụt mất Park Jimin. Trong lễ hội năm 18 tuổi.

Ngày qua ngày, hai chữ "lần sau" của Park Jimin đến lúc Kim Taehyung 20 tuổi vẫn chưa thực hiện được. Nhưng, Park Jimin năm 20 tuổi đã tìm được người hắn thật sự yêu thương, còn hắn, vẫn lặng lẽ, âm thầm chết nghẹn trong danh phận "bạn thân".

Kim Taehyung đến muộn rồi.

____________________

Cách nhau chỉ một thân cây, sợi dây liên kết mỏng manh có khi nào biến mất. Jeon JungKook nghe tim mình đau, đập liên hồi vì chứng kiến người mình yêu phải khổ sở tổn thương, trong khi bản thân chỉ có thể cùng hắn tựa vào một thân cây, hòa cùng dòng suy nghĩ.

Ánh trăng đêm nay như đã chết. Kim Taehyung, nếu như kiếp này không thể cùng hắn yêu đương, kiếp sau nhất định Jeon JungKook sẽ bắt hắn trả lại.

Cực khổ đợi hắn như vậy, cuối cùng cũng chỉ nhận được đau thương. Kim Taehyung, xin đừng nói yêu ai, những bản tình ca sau khi yêu hắn JungKook đến can đảm cũng không có để nghe, sợ rằng bản thân không kiềm được mà rơi nước mắt.

Kim Taehyung nói xem, đến bao giờ em mới được yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro