Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu rưỡi sáng hôm sau, Kim Thái Hanh tỉnh dậy như thường lệ.

Kim Thái Hanh có thói quen sinh hoạt rất tốt, buổi tối dù có ngủ trễ đến đâu, ngày hôm sau nhất định thức dậy đúng giờ, tắm rửa, ăn điểm tâm, xem báo, xử lý chuyện tối qua bởi vì truyền tin quá muộn.

Kim Thái Hanh rửa mặt rồi nhìn đồng hồ, định bụng nửa giờ nữa sẽ đi đánh thức Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh mở cửa xuống lầu, đuôi mắt liếc qua phòng Điền Chính Quốc, bất ngờ phát hiện cửa phòng Điền Chính mở toang.

“Chính Quốc đâu?” Kim Thái Hanh xuống lầu, nhìn một vòng không tìm thấy Điền Chính Quốc, y uống một hớp trà, “Đã dậy?”

Dì giúp việc bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong lên, cười gật đầu: “Sáu giờ đã dậy rồi, ra chạy thể dục ngoài kia đó.”

“Chạy bộ?” Kim Thái Hanh bất ngờ, “Dậy còn sớm hơn tôi?”

Dì giúp việc gật đầu: “Đúng vậy, dậy sớm hơn ngài nửa giờ đó, tôi không muốn cậu ấy xuống lầu sớm như vậy, sớm quá tôi chưa chuẩn bị bữa sáng xong, cậu ấy nói không sao, chờ chạy bộ xong rồi về ăn .”

Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc còn sống lành mạnh có quy luật hơn mình, cực kì kinh ngạc, nói: “Vậy sau này mỗi sáng chuẩn bị thêm cho cậu ấy một ly nước uống vận động bổ sung năng lượng.”

Dì giúp việc liền đáp lời.

Mặc dù chỉ là bữa ăn sáng, nhưng đây lại là bữa ăn đầu tiên Điền Chính Quốc bước chân vào căn nhà này, Kim Thái Hanh không động đũa trước, mà ngồi ở bên bàn xử lý công việc, đợi Điền Chính Quốc chạy bộ về.

Cũng may là Điền Chính Quốc không chạy xa lắm, không khiến Kim Thái Hanh chờ quá lâu.

Lúc Điền Chính Quốc trở về, thấy Kim Thái Hanh đang xem báo chờ mình, ngại ngùng xoa xoa quần, nói: “Chú, chú không cần phải chờ cháu đâu.”

Kim Thái Hanh đặt tờ báo xuống, không đợi y nói chuyện, Điền Chính Quốc nhìn bữa sáng phong phú quá chừng, thốt lên: “Sao lại nhiều như vậy, chú ăn nhiều hơn nữa, còn dư lại cũng đủ cháu ăn no.”

Dì giúp việc không nhịn nổi phì cười, Kim Thái Hanh khẽ nhăn mày, nói rằng: “Tôi ăn không nhiều lắm… được rồi, nhanh ăn đi.”

Thật ra Điền Chính Quốc muốn tắm qua một cái, nhưng đã để Kim Thái Hanh đợi lâu rồi, bắt y chờ thêm nữa thì quá đáng quá, Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, cùng Kim Thái Hanh dùng điểm tâm.

Kim Thái Hanh nói không sai, buổi sáng y không có khẩu vị, hai miếng bánh mì, nửa cái trứng ốp la, lại thêm một tách cà phê là no rồi, mà Điền Chính Quốc thì đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi sáng còn vận động nữa, lượng cơm ước chừng lớn gấp ba Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bình thường quen ăn sáng một mình, ăn gần xong rồi mới chợt nhận ra Kim Thái Hanh đã nửa ngày chẳng ăn thêm gì nữa, cậu hơi lúng túng, nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc thẹn thùng, khóe miệng khẽ nhếch, lại gắp một một cái trứng trần nước sôi, chậm rãi ăn lòng trắng, phụng bồi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc phát giác Kim Thái Hanh muốn mình đỡ ngại, trong lòng ấm áp, ăn tâm ăn đến no căng.

Bữa sáng hoàn tất, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến trường.

Hoa Thiên thành lập cũng tới trăm năm, là cái nôi đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho những ngôi trường đại học danh giá trong và ngoài nước, vốn tôn chỉ nghiêm khắc, ngưỡng cửa luôn cao vời vợi, Kim Thái Hanh sau khi suy nghĩ tới tình hình thực tế, liền nói: “Vừa bắt đầu học, muốn bắt kịp tiến độ với bạn học có thể khá khó khăn, không cần gấp gáp, đề ra cho mình một mục tiêu thấp một chút, chậm mà chắc… trong vòng hai có thể thi đậu đại học mình thích là được rồi.”

Điền Chính Quốc nhớ tới bảng thành tích của mình, cười gượng gạo: “Dạ…”

Kim Thái Hanh cũng từng học ở Hoa Thiên, trong bảng vàng danh nhân của trường còn ghi chép lại thành tích nghịch thiên của Kim Thái Hanh lúc bấy giờ, mấy vị giảng viên đã dạy Kim Thái Hanh cũng chưa về hưu, Kim Thái Hanh luôn luôn tôn sư trọng đạo, vừa tới trường học lập tức đi chào hỏi mấy người thầy đã dạy dỗ mình, thuận tiện đưa Điền Chính Quốc đi giới thiệu với họ.

Tin tức Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc kết hôn ở ngoài phố thì là bí mật ai ai cũng biết, nhưng trong tháp ngà lại hoàn toàn tắc lại, mấy thầy giáo thế mới biết người Kim Thái Hanh đưa tới là vợ mới cưới.

Kim Thái Hanh kiên nhẫn tiếp nhận lời chúc phúc của họ, ngồi một lúc lâu mới mang Điền Chính Quốc đi làm thủ tục nhập học.

Kim Thái Hanh bình thản ung dung ký tên mình xuống chỗ người giám hộ hạng nhất, còn mỉm cười với người đặc biệt ra tiếp đón hai người họ: “Vợ tôi mới vừa mười tám, còn quá nhỏ, mẹ của em ấy có công ty của riêng mình, bình thường cũng bề bộn nhiều việc, có chuyện cũng không cần quấy rầy bà ấy, liên lạc với tôi là được rồi.”

Thầy giáo phụ trách làm thủ tục liên tục gật đầu, Kim Thái Hanh điền số điện thoại của Lương Thanh Phong vào, nói với thầy giáo: “Đây là phương thức liên lạc của tôi.”

Điền Chính Quốc lúng túng kề tai Kim Thái Hanh, nói nhỏ:”Ngài yên tâm… cho tới bây giờ em chưa từng gây sự đánh nhau, cũng không chống đối thầy cô.”

Kim Thái Hanh cười một tiếng, nghiêng đầu cũng bắt chước nói nhỏ: “Không phải sợ em nghịch ngợm, là sợ hôm nào đó thân thể em không thoải mái, học thể dục bị thương… thật sự có tình huống như thế, tự em hoặc nhờ giáo viên liên lạc với tôi, tôi sẽ tới đón em.”

Kim Thái Hanh cao hơn Điền Chính Quốc mười centi mét, nghiêng đầu nói chuyện với Điền Chính Quốc như thế, hơi thở vừa vặn phả vào bên tai Điền Chính Quốc, vành tai Điền Chính Quốc ửng đỏ, vội gật đầu: “Dạ… em, em nhất định sẽ tránh không xảy ra chuyện như thế.”

Kim Thái Hanh hài lòng cười một tiếng, đáy mắt vô ý mang theo chút dung túng cưng chiều, Điền Chính Quốc ho khan, cậu bị mấy giáo viên trẻ nhìn mà phát ngượng a, cậu nhìn đồng hồ, nói: “Không phải vừa rồi ngài nhận điện thoại cần ngài trở về à? Ngài đi trước đi… em ở bên này không có chuyện gì đâu.”

Kim Thái Hanh giơ tay xem đồng hồ, cũng khá bất ngờ, không ngờ thế mà đã qua một tiếng, y gật đầu: “Tới giờ tan học tôi sẽ kêu Lương Thanh Phong đi đón, trừ hắn ra, chớ có lên xe của bất kì ai, buổi trưa có thể tôi không về, em tự…”

Vừa vặn mấy giáo viên nhìn nhìn, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nói mà gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Em sao lại phiền ngài chứ… em tự về được mà, em…”

“Tôi không có thời gian, có gì buổi tối về nói lại với tôi.” Lời vừa ra khỏi miệng, Kim Thái Hanh liền phản ứng kịp giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ này có thể khiến Kim Thái Hanh xấu hổ trước mặt các giáo viên, nghĩ nghĩ, giơ tay xoa đầu Kim Thái Hanh một cái, “Nhớ nghe lời thầy cô, tôi đi trước.”

Điền Chính Quốc căn bản để ý lời nói vừa rồi của Kim Thái Hanh, liền cam đoan: “Em nhất định sẽ ngoan, không khiến ngài phí tâm.”

Lời nói quá vẹn toàn, dễ dàng đánh mặt.

Ba ngày sau, Điền Chính Quốc ngồi một mình trong nhà, tay cầm tờ phiếu điểm kiểm tra nhập học, thở dài thườn thượt…

Cuộc thi kiểm tra đầu vào mùa thu, một lớp hai mươi hai người, tổng điểm là năm trăm sáu mươi ba, Điền Chính Quốc đạt… hai trăm bốn mươi bảy.

Điền Chính Quốc sốt ruột nhìn tờ bảng điểm, hận rèn sắt không thành thép, tự xỉ vả mình: “Một mình mi! Kéo điểm trung bình của cả lớp xuống thấp kịch sàn! Mi, mi… mi không thể bớt ngu dốt đi vài phần được à?!”

Hôm nay công bố kết quả, chủ nhiệm lẫn bạn học chẳng ai tỏ ra bất mãn với thành tích của Điền Chính Quốc, mà cũng không cần người khác chê bai, Điền Chính Quốc đã tự trách muốn chết rồi.

Trước Điền Chính Quốc theo học một trường trung học quý tộc, trong trường học đủ loại học sinh, trộn lẫn với nhau, thành tích của Điền Chính Quốc cũng chẳng hề nổi bật, thỉnh thoảng có môn đạt trung bình khá, chẳng qua Điền Chính Quốc tự biết rõ mình, biết mình chuyển tới Hoa Thiên, nhất định điểm sẽ lẹt đẹt vừa phải, ai ngờ lại một mình một cây cờ như kia——

Xếp thứ hai đếm ngược lên còn cao hơn cậu những hai trăm điểm cơ.

Một mình cậu, riêng một sắc màu, sinh động kéo thành tích của lớp đứng hàng trung bình kém, khiến hiệu trưởng còn tưởng lớp bọn họ có người không thi cơ.

Điền Chính Quốc thống khổ che mặt… còn có thể mất mặt hơn được nữa không.

Dĩ nhiên có thể, vốn là kì thi đầu kì, cần người giám hộ kí vào phiếu báo điểm.

Điền Chính Quốc không có can đảm đưa cho Kim Thái Hanh kí.

Mặc dù Kim Thái Hanh đối xử với Điền Chính Quốc rất tốt, nhưng ít nhiều gì Điền Chính Quốc vẫn sợ y lắm.

Chớ nói chi là chuyện mất mặt như vậy.

Điền Chính Quốc hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi quanh giường mấy vòng liền, mở cửa lấm lét dòm hướng cửa thư phòng một hồi.

Đã chín giờ tối, Kim Thái Hanh và Lương Thanh Phong cùng vị quản lý cao cấp trong công ty vẫn đang thảo luận công việc suốt hơn hai giờ, Điền Chính Quốc do dự mãi, nghĩ hay là nhờ Lương Thanh Phong kí thay… Lương Thanh Phong đi theo Kim Thái Hanh lâu như vậy, chắc chắn rất quen thuộc với bút tích của Kim Thái Hanh, hơn nữa lúc ấy Kim Thái Hanh lưu lại số của Lương Thanh Phong, dù cho bên nhà trường có ai hỏa nhãn kim tinh mà nhìn ra, gọi điện thoại tới, cũng là Lương Thanh Phong nghe, cũng không sợ lộ tẩy.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy thích hợp, cậu xoay người trở về phòng, nhìn tờ phiếu điểm một chút, lặng lẽ cất đi.

Điền Chính Quốc đã dọn vào cũng được tuần lễ, cũng hơi hơi quen với thói quen của Kim Thái Hanh, giống như nếu tổ chức cuộc họp ở trong nhà, sau khi kết thúc Kim Thái Hanh sẽ không xuống lầu, mà ngồi trong thư phòng một hồi mới đi ra.

Lát nữa Lương Thanh Phong xuống lầu, mình ở dưới lầu nhờ Lương Thanh Phong, tương đối ổn nha.

Trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi có chút lo lắng, cậu rón rén xuống lầu, ngồi trong phòng khách chờ đợi Lương Thanh Phong.

Qua gần nửa giờ, quả là như thế, Lương Thanh Phong cùng vị quản lý cao cấp trong công ty Kim Thái Hanh xuống lầu, mà cửa thư phòng trên lầu hai vẫn đóng chặt như cũ.

Hai người nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng bị bất ngờ, quản lý cao cấp lễ phép lên tiếng chào hỏi, Điền Chính Quốc nhìn về phía Lương Thanh Phong, lời nói ra không được lưu loát cho lắm: “Lương đại ca… em có chút chuyện muốn nói với anh.”

Vị quản lý cao cấp kia rất biết điều mà cười nói: “Trong nhà cứ giục mãi, tôi đi trước.”

Thấy người đã đi, Lương Thanh Phong đưa mắt dò hỏi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngần ngừ lôi phiếu điểm ra, lúng túng nói: “Anh có thể… kí thay chú Kim giùm em được không?”

Mặt Lương Thanh Phong cứng đờ, ngay sau đó khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp, hơi do dự một chút, kí giùm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trút được gánh nặng, nhỏ giọng liên tục nói cám ơn, Lương Thanh Phong hơi gật đầu, quay người rời đi.

Điền Chính Quốc thở phào một hơi thật dài, cẩn thận gấp lại phiếu điểm, rón rén lên lầu.

Trở về phòng, Điền Chính Quốc mở tờ phiếu điểm ra, nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy giống như đúc, hẳn là các thầy giáo không nhìn ra được đâu.

Chỉ có điều đây không phải là kế lâu dài, Điền Chính Quốc ấp úng, còn phải nghiêm túc đọc sách… không thể mãi lê lết theo sau mãi.

Mới có chín rưỡi, ngủ thì sớm quá, Điền Chính Quốc định lấy quyển sách xem một chút, mới vừa đứng dậy, điện thoại của cậu vang lên âm báo có tin nhắn mới.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, cau mày… là Kim Thái Hanh gửi tới.

Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho cậu làm gì?

Điền Chính Quốc mở tin xem, Kim Thái Hanh gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình, trên đó là tin nhắn của Lương Thanh Phong…

【Kim tổng, thiếu gia vừa rồi kêu tôi kí thay ngài tên lên tờ phiếu báo 247 điểm của cậu ấy, nhìn thì biết.】

“Aaaa…”

Điền Chính Quốc phát điên, bị dọa sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại đi!

Âm báo tin nhắn lại vang thêm lần nữa, vẫn là từ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, xuýt xoa xuýt xoa, run rẩy kinh hãi mở cửa ra…

“Tới thư phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro