Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng ngủ của Điền ý tới thư phòng, cách nhau chẳng tới hai mươi mét, cậu lại đi mất gần mười phút đồng hồ.

Điền Chính Quốc thắt ruột thắt gan chỉ muốn tẩn mình một trận.

Nếu được quay trở lại nửa giờ trước, dù có cho vàng cậu cũng không nhờ Lương Thanh Phong kí thay Kim Thái Hanh! Cậu tình nguyện tới trước mặt Kim Thái Hanh xấu hổ một lần.

Vốn chỉ là thành tích kém, bây giờ còn thêm tội gạt người…

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn trong di động, thật sự hơi sợ.

Kim Thái Hanh có thể mang chuyện này nói cho mẹ không?

Cậu hối hận đến nỗi muốn nuốt luôn di động.

Nhưng mà sợ thế sợ nữa, Kim Thái Hanh cũng sẽ không quên chuyện này, Điền Chính Quốc đứng trước cửa thư phòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị thẳng thắn nhận sai, để được hưởng khoan hồng.

“Chú Kim…“ Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, giọng nhỏ xíu đáng thương vô cùng.

Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào thư phòng của Kim Thái Hanh.

Mặc dù ngày đầu tiên cậu dọn tới Kim Thái Hanh cũng đã nói, cậu cứ coi đây như nhà mình, tự nhiên đi, nhưng Điền Chính Quốc biết có những việc phải rạch ròi tránh hiềm nghi, thư phòng cũng như phòng ngủ của Kim Thái Hanh, cho tới bây giờ Điền Chính Quốc đều không đến gần.

Căn phòng này nói là thư phòng, nhưng chẳng có mấy cuốn sách, trên cơ bản là phòng làm việc cá nhân của Kim Thái Hanh, trang trí đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bách.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn máy tính, lên tiếng trả lời: “Tới đây.“

Điền Chính Quốc lề rề lê tới trước bàn làm việc của anh.

Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc chờ hết một phút, mới dời tầm mắt từ màn hình máy tính qua nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Cậu có muốn biết, cái người để Lương Thanh Phong giả mạo chữ kí của tôi, bây giờ ra sao không?“

Điền Chính Quốc sửng sốt một giây rồi lập tức sợ run, chú Kim muốn giết người diệt khẩu sao?!!!

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc sợ ngây người, rất hài lòng, liền mỉm cười: “Không muốn biết thì thôi, ngồi đi.“

Điền Chính Quốc bị dọa súyt khóc òa, run rẩy nói: “Cháu cháu đứng thì hơn.“

“Cũng tốt.“ Kim Thái Hanh mở cuộc họp kéo dài hơn hai giờ, hiện tại hơi mệt, y thả lỏng người ngồi dựa trên lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, “Mang phiếu điểm lại đây.“

Điền Chính Quốc đoán anh sẽ muốn xem, nên có cầm theo, mặt cậu đỏ ửng, móc phiếu điểm trong túi áo ngủ ra, đặt xuống trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn chữ kí giả mạo do Lương Thanh Phong kí, nhướn mày: “Đúng là giống thật.“

Điền Chính Quốc càng muốn khóc.

Kim Thái Hanh cầm phiếu điểm lên xem, lực chú ý lập tức bị thành tích Điền Chính Quốc hấp dẫn, hồi lâu mới nói: “Số học… Hai mươi bảy…“

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu: “Tôi nhớ cậu học ban tự nhiên.“

Điền Chính Quốc xấu hổ gật đầu một cái.

“Giáo viên trước kia của cậu…“ Kim Thái Hanh không thể hiểu nổi, “không có đề nghị cậu qua ban xã hội học sao?“

Điền Chính Quốc lắp bắp đáp: “Trường cũ của bọn cháu, không… Không phân ban, bởi vì, bởi vì mấy môn tự nhiên khá hơn, cho nên qua trường này, cháu liền điền ban đó.“

Kim Thái Hanh nhìn thành tích trung bình mấy môn tự nhiên của Điền Chính Quốc chẳng tới bốn mươi, máy móc lặp lại câu kia: “Môn tự nhiên khá hơn… Thầy dạy toán của cậu…“

“Là một người Anh.“ Điền Chính Quốc đáng thương đáp.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, nuốt một bụng lời nói cay nghiệt bén nhọn độc chết người không đền mạng xuống, gật đầu: “Đã nhìn ra, thành tích môn Anh rất khá.“

Điền Chính Quốc vội nói: “Cảm ơn chú Kim khích lệ, cháu sẽ cố gắng hơn.“

Kim Thái Hanh rất tốt tính không đào sâu thêm nữa, y đặt phiếu điểm sang một bên, nói: “Thành tích trước gác qua một bên, nói tiếp chuyện ngụy tạo chữ kí… Cậu định nói sao đây?“

Điền Chính Quốc đã biết sai, vội nói: “Xin lỗi… Cháu xin lỗi chú Kim.“

“Nói xin lỗi coi như thành khẩn, tha cho cậu lần này.“ Kim Thái Hanh cầm tờ phiếu điểm, mở nắp bút máy, gạch bỏ chữ kí lúc trước Lương Thanh Phong giả mạo, kí một chữ mới, tiếp tục hỏi, “Vậy có bởi vì chuyện này mà hận Lương Thanh Phong không?“

Điền Chính Quốc bật cười: “Hận? Không đến mức đó…“

“Vậy thì tốt, chuyện này không thể trách cậu ta.“ Kim Thái Hanh nhìn ngắm chữ kí giả mạo của Lương Thanh Phong rất giống thật, nói, “Vị trí của cậu ta đặc thù, chức vị nhạy cảm, một ngày xử lí không biết bao nhiêu văn kiện cơ mật có liên quan đến tôi, một người như vậy, không thể nào không tránh hiềm nghi.“

Trong lòng Điền Chính Quốc giật thót, cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu lí nhí nói: “Cháu… Cháu sẽ đi xin lỗi chú ấy.“

“Xin lỗi làm gì.“ Kim Thái Hanh bật cười, “Đừng cho rằng cậu ta là người tốt, nếu cậu ta thật muốn tránh rắc rối, cũng sẽ không đồng ý kí, cậu ta cũng không sợ đắc tội cậu. Nhưng cậu ta chân trước vừa kí cho cậu, chân sau lập tức báo cáo cho tôi… Cậu ta cố ý đó.“

Dựa vào sự ăn ý với Lương Thanh Phong trong mấy năm này, Kim Thái Hanh hiểu rõ, Lương Thanh Phong nhìn ra mình thật sự yêu thích Điền Chính Quốc, nên mới bày trò xấu, để mình có cơ hội chọc ghẹo Điền Chính Quốc.

Quả thật có thể giải trí từ trong ra ngoài.

Không chỉ như thế, thái độ nhận sai của Điền Chính Quốc cũng khiến hảo cảm của y đối với cậu tăng gấp bội, y vốn cho rằng, Điền Chính Quốc vừa vào cửa sẽ vội vã trách cứ Lương Thanh Phong, cố hết sức đổ hết lỗi lầm lên người người khác, không ngờ, Điền Chính Quốc lại đơn thuần nhận lỗi.

Mặc dù có hơi nghịch ngợm, nhưng tâm địa vẫn rất tốt.

Cho nên cho chút trừng phạt nho nhỏ là được.

Kim Thái Hanh nói: “Thành tích này của cậu quả thật không nhỏ, lúc trước tôi không nghĩ tới… Tôi sẽ nhờ người liên lạc với giáo viên của cậu, để họ tốn nhiều tâm sức, nếu cần, sẽ bố trí một ít buổi học phụ đạo.“

Điền Chính Quốc gật đầu: “Dạ… Để chú phải phí tâm rồi.“

“Sau đó, mỗi ngày sau giờ học, tới thư phòng đọc sách.“ Anh dừng lại một lát, rồi bổ sung, “Tôi sẽ giám sát cậu.“

Điền Chính Quốc bật cười: “Tới thư phòng ạ…“

Kim Thái Hanh cũng cười: “Không muốn?“

“Không không không ạ.“ Điền Chính Quốc run chân, “cháu sợ ảnh hưởng tới công việc của chú.“

“Cậu không làm ảnh hưởng gì hết.“ Kim Thái Hanh tóm gọn lại, “Trước mắt tiến hành trong ba tháng, ba tháng sau… Xem phiếu điểm, lấy thành tích làm căn cứ, xét xem cậu có cần phải học thêm trong thư phòng nữa hay không.“

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Không cho phép nói dối nữa, tôi có thể sẽ gọi điện cho giáo viên của cậu trao đổi tình huống, nếu còn dám tái phạm… Gộp lại tính chung, đến lúc đó có thể tôi sẽ liên lạc với chủ tịch Tố.“

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt: “Chẳng thà chú liên lạc với mẹ cháu…“

“Mẹ vợ quá dịu dàng, không có tính uy hiếp.“ Kim Thái Hanh cười một tiếng, “Tôi đoán chừng cậu sợ chủ tịch Tố hơn.“

Điền Chính Quốc thầm nghĩ không đâu… Bây giờ tôi càng sợ ngài hơn.

Dĩ nhiên, cậu chẳng dám nói ra.

Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc đang sợ mình sẽ thật sự báo cáo với chủ tịch Tố, y cười an ủi: “Chọc cậu thôi, nói với bà nội cậu làm gì, trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ, cậu không nghe lời, tôi cũng chỉ có thể đóng cửa giáo dục.“

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh miệng ác tâm không ác nói cái gì mà “sau lưng dạy vợ“ hun nóng hầm hập, gò má thoắt cái đỏ ửng.

“Được rồi, đi ngủ đi.“ Kim Thái Hanh áp dụng chính sách đánh người ta một gậy rồi cho một trái táo ngon, đứng dậy xoa đầu Điền Chính Quốc, “Xét thấy cậu chân thành xin lỗi… Ngày mai mua tặng cậu món quà, thưởng cho tính biết sai biết sửa, đi ngủ sớm một chút.“

Điền Chính Quốc thành thật chúc Kim Thái Hanh ngủ ngon, lòng tràn đầy sợ hãi.

Kim Thái Hanh lần đầu mở một hội nghị phê bình một đối một mà trong lòng thoải mái dữ, xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, cũng về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro