Chương 4: Ăn chay niệm Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh không nói ngoa, căn phòng y sắp xếp cho Điền Chính Quốc, cách phòng y một khoảng.

Chẳng qua vị trí không khuất, căn phòng rất rộng, thông với ban công bên ngoài, tuy là buổi đêm, nhưng chỉ cần nhìn cửa kính sát đất chiếm gần nửa bức tường là rõ, căn phòng lấy sáng rất tốt.

Căn phòng hiển nhiên mới trang trí lại, đồ đạc mới hoàn toàn, căn phòng lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, bố trí cực kì ấm áp.

Điền Chính Quốc vốn cho rằng Kim Thái Hanh cho cậu ngủ phòng khách, không ngờ tận tâm đến vậy, khiến cậu ngại ngùng, nói: "Chú quá phí tâm rồi."

Kim Thái Hanh nói: "Thật ra không tốn sức là bao, gian phòng này ban đầu tôi làm cho đứa con trong tương lai của mình, bây giờ xóa hết đám mây hồng hồng ngu xuẩn kia đi, dán giấy lên, bình thường hơn nhiều."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh thoát khỏi cái tuổi thiếu niên lâu lắm rồi, đã không hiểu được sở thích của đám trẻ thời nay, y nhớ lời Châu Ngọc Nhĩ dặn dò trước đó, bổ sung: "Có chỗ nào không hài lòng thì nói tôi biết là được rồi, không cần khách sáo."

"Không không không, hài lòng lắm ạ." Điền Chính Quốc cười gượng, "Rất tốt... Chú nhìn cái chuông gió ngoài cửa sổ này, chơi vui ghê."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Thích là tốt rồi, phòng cậu có vòi sen, nếu muốn tắm bồn, dưới lầu có bồn to."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cháu thích vòi sen."

Kim Thái Hanh kiểm tra hệ thống đồ điện trong phòng và chăn nệm lát nữa Điền Chính Quốc dùng, xác định căn phòng mới sửa lại tất cả đều ổn thỏa, lúc này mới nói: "Không còn sớm nữa, mai tôi đưa cậu đi nhập học, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi."

Điền Chính Quốc mở to mắt: "Ngày mai liền đi ạ? Không phải là... Cháu tự đi là được rồi."

"Đúng lúc tôi có chút việc muốn đi xử lý." Kim Thái Hanh xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, mỉm cười, "Không cần khách sáo như vậy, ngủ đi."

Điền Chính Quốc vuốt vuốt chỗ tóc bị xoa, gật đầu đáp: "Dạ... Ngủ ngon."

Kim Thái Hanh về phòng, Điền Chính Quốc tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, nhớ lại chuyện hôm nay, gò má không được tự nhiên mà ửng đỏ.

Từ lúc làm thủ tục kết hôn, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của Điền Chính Quốc.

Trước cậu không cảm thấy giả vờ giả vịt trước mặt người khác có gì khó, không phải biểu hiện ân ái với Kim Thái Hanh thôi à? Ngay cả hôn hôn ôm ấp Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng hôm nay... Kim Thái Hanh chỉ nói mấy câu, cậu liền ứ chống đỡ nổi.

Điền Chính Quốc chậc một tiếng, xoa xoa mặt, quả nhiên gừng càng già càng cay mà... Hôm nay Kim Thái Hanh chẳng làm gì cả, tiếp xúc thân mật nhất chỉ là nắm tay, chỉ như vậy, Điền Chính Quốc đã bị hù cho xuất hiện ảo giác, Điền Chính Quốc ngồi dậy, than thở, chú Kim lợi hại quá.

Chẳng qua lực sát thương hơi bị mạnh, không những đánh lui cô út cùng cái tên Tân nam tinh khỉ gió gì kia, dư uy còn quét sang cả cậu.

Điền Chính Quốc hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm nay, hậu tri hậu giác hiểu ra, Điền Nhạc Y đại khích cũng thinh thích Kim Thái Hanh a.

Điền Chính Quốc suy nghĩ, cảm thấy khá may mắn vì đối tượng cưới là mình chứ không phải Điền Nhạc Y, nếu không người chịu nhục nhã hôm nay là mình và Chỉ Nhược rồi.

Trình độ ngấm ngầm xỉa xói xỉ vả châm chọc khiêu khích của Kim Thái Hanh quá cao, Điền Chính Quốc không dám lãnh giáo.

"Không thể đắc tội chú Kim a..."

Điền Chính Quốc suy nghĩ vẩn vơ nửa ngày, trên mặt không còn nóng nữa, cậu luôn luôn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tắt đèn, ôm chăn một hồi liền ngủ thiếp đi.

Phía bên kia hành lang, Kim Thái Hanh ngồi trong phòng, đang chat webcame với Lương Thanh Sơn.

"Tìm người xác minh một chút, nếu là thật, cứ dựa theo phương án 2 mà tiến hành..." Xử lí xong công việc, Kim Thái Hanh vừa thu dọn giấy tờ vừa nói, "Sáng mai rút ra mấy giờ trống, tôi có chút chuyện riêng phải xử lý."

Lương Thanh Sơn ngồi ở bên kia gật đầu, anh do dự một hồi, mới nói: "Chuyện hôm nay anh lộ diện tại buổi tiệc sinh nhật rất nhiều người đều biết rồi, Phùng công tử mới vừa liên lạc với tôi, hỏi anh... Nếu đã về, có rảnh hay không qua quán của hắn ngồi một chút."

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Lương Thanh Sơn: "Đây là thả lỏng sau giờ làm việc?"

Lương Thanh Sơn lúng túng đáp: "Tôi nói, gần đây anh bề bộn nhiều việc, nhưng Phùng công tử muốn tôi nhất định phải nói với anh."

Nếu là nửa tháng trước, Kim Thái Hanh rất hay qua lại với Phùng công tử, Kim Thái Hanh cũng rất hài lòng với người bạn giường này, mấy lần kêu Lương Thanh Sơn mua quà tặng hắn, chỉ có điều mới mấy ngày này, Lương Thanh Sơn không xác định được Phùng công tử có phải bị 'thất sủng' không.

Kim Thái Hanh công tư rõ ràng, cho tới bây giờ sẽ không bị gió thổi bên gối ảnh hưởng công việc, lại càng không vì mấy câu nói của bạn giường mà tức giận, điểm này Lương Thanh Sơn hiểu rất rõ, anh cũng không hề sợ Phùng công tử tương lai đâm thọc, chẳng qua thái độ gần đây của Kim Thái Hanh rất chi là mập mờ, khiến trợ lý riêng là anh không biết đâu mà lần.

Chẳng qua chỉ là hợp đồng hôn nhân hữu danh vô thực mà thôi, có cần phải ăn chay niệm phật thật không hả?

"Không đi." Kim Thái Hanh dứt khoát trả lời, "Trong kỳ trăng mật tôi sẽ không đi mấy loại ước hẹn kiểu đó, lời này không cần nhắc lại."

Lương Thanh Sơn gật đầu xin lỗi: "Thật ngại quá, là do tôi xử lý không tốt."

Kim Thái Hanh ý nói không sao, sau đó tắt video call.

Kim Thái Hanh xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, đứng dậy mở cửa, cách hành lang, y híp mắt nhìn, tắt đèn hành lang, không thấy ánh sáng từ trong phòng Điền Chính Quốc lộ ra qua khe cửa, đoán rằng cậu đã ngủ, yên lòng, xoay người trở về phòng.

Kim Thái Hanh tắm rửa xong, thấy hai cuộc gọi nhỡ của Châu Ngọc Nhĩ.

Kim Thái Hanh xem thời gian, là ba phút trước, y lập tức gọi lại.

"Mẹ Chính Quốc không yên lòng, lại không tiện gọi cho các con, mẹ đành mặt dày làm hộ." Châu Ngọc Nhĩ đang đắp mặt nạ, nên nói chuyện không được rõ ràng lắm, "Chính Quốc cảm thấy con thế nào? Thằng bé hài lòng không?"

"Ừm." Kim Thái Hanh cởi áo choàng tắm, lộ ra vóc người thon dài hoàn mỹ, "Em ấy rất ôn hòa, hỏi gì cũng nói tốt lắm."

Nguyễn Tư Hòa hàm hồ nói: "Giống mẹ thằng bé... Không nhiều chuyện."

Kim Thái Hanh vừa mặc đồ ngủ vừa nói: "Cũng không ham chơi, giờ đã ngủ rồi."

"Ồ?" Châu Ngọc Nhĩ cười, "Sao con biết thằng bé ngủ rồi?"

Kim Thái Hanh cười một tiếng: "Không chắc chắn, chỉ là nhìn phòng em ấy tắt đèn, nên đoán."

Châu Ngọc Nhĩ cười trêu ghẹo: "Đã biết, vậy mẹ gọi điện cho mẹ thằng bé, nói Chính Quốc ngủ rồi, không có chuyện gì nữa, con cũng ngủ sớm đi."

Kim Thái Hanh gật đầu, vừa muốn cúp điện thoại, Châu Ngọc Nhĩ đột nhiên lên tiếng: "À đúng rồi, hôm nay con nói gì với Điền Nhạc Y vậy?"

Kim Thái Hanh cau mày, đáp: "Không nói gì, sao vậy mẹ?"

Châu Ngọc Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Hai con đi trước không biết, lúc ả về cùng Tố Mỹ Hà, hai mắt đỏ bừng như con thỏ, sắc mặt Tố Mỹ Hà cũng khó coi, người phải tiếp đón cũng nhiều, mẹ không có hỏi kĩ, chỉ nghe nói sau khi nói chuyện với con thì khóc, con... Con muốn mẹ phải làm thế nào đây, thật ra mẹ cũng không thích Điền Nhạc Y, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ, chứ nói gì sắp tới sẽ hợp tác, con không tất yếu phải chấp nhặt với con nít ranh, rốt cuộc nó làm gì con, mà phải đáp trả đến mức đó?"

Kim Thái Hanh lãnh đạm nói: "Ả hỏi thăm chuyện sinh hoạt vợ chồng của con và Chính Quốc."

Bên kia, Châu Ngọc Nhĩ trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: "Đi ngủ sớm một chút đi."

Kim Thái Hanh cười một tiếng: "Mẹ ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro